Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Gia đi rồi. Phạm Thường được hạ nhân báo lại. Ừ, nên đi. Phạm Thường và Gia Gia ngay từ lần đầu gặp gỡ, đã là kế trong kế. Hôn lễ kia, không tính là thật. Khi kết thúc, cũng nên để nàng rời đi. Trước mắt chính là cẩn trọng giúp Vương hãn thu lưới.

Nhưng mà, sao lại thấy trống rỗng.

Đến khi giang sơn thay chủ cũng chỉ vỏn vẹn một năm, cũng chỉ vỏn vẹn từ mùa tuyết năm này đến mùa tuyết năm sau. Thay triều đổi ngôi miễn là không đảo lộn cuộc sống bình dị của bách tính họ liền không để ý là ai làm vua. Làm nên làm, ăn nên ăn, sống nên sống. Nên việc một Phạm phủ biến mất cũng chẳng ai để tâm.

Mà vốn từ đâu đã không có cái gọi là Phạm phủ. Không có người tên gọi Phạm Thường.

Lúc Lão Vương hãn băng hà, Vương tử lên ngôi Tân Vương hãn, Tiểu Nhu liền thành Vương hậu. Lúc đó, người ta mới biết thì ra Tân Vương hãn còn có một hoàng đệ cùng cha khác mẹ, ngoài họ. Vì sao lại ngoài họ lại là một bí sử.

Lúc sử quan ghi chép lại liền đổ một thân mồ hôi lạnh. Song Vương hãn, các người thật quá phóng túng!

Ngày nào đó của hai mươi bảy năm trước, Lão Vương hãn hãy còn là Vương tử buồn chán liền cải trang vi hành, đúng hơn là cải trang đi rong chơi. Chơi đến chơi đi đùng cái khiến sư cô nhà người ta mang thai phải trốn khỏi nơi thanh tịnh. Còn Vương tử chơi chán rồi phẩy tay áo về cung lên ngôi, quên bén vị sư cô kia, chỉ để lại cho người ta một cái ngọc bội bé bằng móng dê.

Sư cô khó sinh mà mất, đứa bé chưa kịp cắt dây rốn được một cựu Ảnh vệ về hưu đi ghẹo hoa ghẹo nguyệt ngang nhặt được, mang về nuôi. Cựu Ảnh vệ già rồi, thần trí mơ hồ chút, ác liệt chút. Dưỡng đứa bé dưỡng thế nào liền mười sáu tuổi trở thành Đội trưởng đội Ảnh vệ Hoàng gia. Đến lúc gặp Lão Vương hãn nhận sắc phong và mật vụ, nhìn nhau liền ngứa mắt. Cái gì mà lấy máu nhận thân? Khỏi cần, nhìn là biết. Giống như từ một khuôn đúc ra. Còn có cái ngọc bội bé bằng cái móng dê kìa. Trên đời không có cái thứ hai. Đội trưởng trẻ liền bỏ ra ngoài uống rượu giải sầu. Đúng lúc huynh trưởng đi ngang sáp lại cùng uống, cùng an ủi. An ủi làm sao liền đè đệ đệ mình ra áp má hôn một cái.
Vương hãn cha phóng túng yêu nghiệt, Vương hãn con tà mị phóng túng. Thật đúng là cha nào con nấy!

Đội trưởng đội Ảnh vệ trẻ tuổi khi tỉnh rượu đã đánh huynh trưởng của mình đến nằm liệt giường một năm lẻ hai tháng lẻ bốn ngày. Suýt thì không còn mạng mà về. Vì sao không giết? Vì vị huynh trưởng đó trừ phóng túng lưu manh, uống rượu vào liền không phân biệt đông tây thì cái gì cũng tốt. Là kẻ sinh ra để làm vua trăm họ. Là một kẻ cần sống để mang lại thái bình thịnh trị.

Đội trưởng trẻ nọ muốn rời đi. Được! Nhưng phải giúp Lão Vương hãn thống nhất bắc nam, giúp Vương tử lên ngôi Tân Vương hãn. Vì Ảnh vệ trung thành do cổ trùng gieo trong người. Lấy máu hoàng thất nuôi cổ cũng lấy máu hoàng thất giải cổ. Mà giải cổ, cần đến hơn mười năm.

Hơi loằng ngoằng nhỉ? Tóm lại là ông vua cha yêu nghiệt phóng túng làm rơi con trai thứ hai vẻ ngoài yêu nghiệt y chang ổng ở dân gian không biết. Đến khi gặp lại liền ngứa mắt, con trai thứ hai đi uống rượu giải sầu thì gặp con trai thứ nhất tới động viên khuyên nhủ, cũng uống ké mấy bình. Say rượu thì con thứ nhất đè con thứ hai hôn má. Ân ân oán oán từ đó mà ra.

Ngươi hiểu chưa? Nếu chưa hiểu cũng kệ, sử quan không nói thêm đâu. Cái này dù có trăm cái mạng cũng bồi không nổi.

Vua cha tên Đậu Vân Hề. Vua con tên Đậu Vân Phong. Đứa út tên Cốc Vưu Ấn. Cho nên mới có cái gọi là hoàng đệ ngoài họ của Tân Vương hãn.

Mà sau khi thống nhất bắc nam, Tân Vương lên ngôi, chuyện xưa bị rò rỉ, người ta không biết Cốc Vưu Ấn đi đâu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro