Chương 9 - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này đội Ảnh vệ Hoàng gia thực ưu sầu. Đội trưởng đại nhân Cốc Vưu Ấn biến mất rồi. Để lại quan ấn, quan bào cứ thế bốc hơi. Tân Vương hãn cũng tức đến ngứa răng ngứa lợi. Dạo gần đây lên triều toàn phải nhờ thái giám khiên lên, mặt phải đeo tầng sa mỏng. Vì đệ đệ khả ái đáng yêu của hắn trước khi đi đánh hắn đến kêu cha gọi mẹ. Thê thảm không tả xiết. Chỉ là hơn mười năm trước lỡ uống say, lỡ đè y ra hôn má một xíu thôi, có cần ghi hận đến thế không? Bây giờ cũng đã hai mươi tám tuổi rồi vẫn thù. Chậc!

Phủ đệ Vương gia gì đó, xây xong người biến mất rồi làm sao trao? Đất phong gì đó, người biến mất rồi phong cho quỷ à? Thê thiếp gì đó, người biến mất rồi tuyển ma ư? Muốn đi tìm? Đùa! Đừng quên người ta từng giữ chức Đội trưởng Đội Ảnh vệ Hoàng gia đấy. Một khi y đã cắt đuôi thì có mơ cũng đừng mơ gặp mặt. Cốc Vưu Ấn! Thù này Tân Vương hãn ghi nhận!

Ngoài những vị tai to kia phiền, Gia Gia cũng thực ưu sầu. Thời cổ đại này cái gì cũng thần kì, chỉ có thuốc tránh thai là kém chất lượng đến đáng giận. Thần y cái gì, độc y cái gì. Đều gạt người.

Ngày tuyết năm trước rời đi, khó khăn lắm mới trốn tránh được đến thôn hẻo lánh này, Gia Gia bi ai phát hiện mình mang thai lâu rồi. Mùa đông mang thai, khổ khổ cực cực. Thật may trước khi đi nàng đem tự trọng vứt cho cún tha mất, lén trộm mười lượng bạc của Phạm phủ. Đừng trách nàng, lúc đó dù rất ghét nhưng nếu không mang bạc nàng sẽ chết giữa mùa đông rét buốt ấy. Nàng thề khi bảo bảo lớn rồi nàng sẽ lén đi ngang Phạm phủ, vứt mười lượng trả lại. À, kèm năm lượng tiền lãi nữa.

Bảo bảo vừa tròn một tuổi, ăn no uống khoẻ béo béo tròn tròn nhìn yêu không chịu nổi. Nhưng Gia Gia lại lo đến đau tim. Mặt bánh bao chả biết giống ai mà thoáng nét yêu nghiệt doạ người. Nàng hy vọng nàng nhìn nhầm. Phạm Thường cũng bình thường, thậm chí thả giữa đám đông liền mờ nhạt thôi. Gia Gia, nàng quên rằng cổ đại này còn có cái gọi là dịch dung sao?

Cho nên khi Gia Gia nhìn chăm chăm vị hàng xóm tên Cốc Vưu Ấn trước mặt, liền cảnh giác. Nàng có cảm giác bị uy hiếp mãnh liệt. Nàng ngờ ngợ mình đã gặp cái vẻ yêu nghiệt đó ở đâu đó mà quên mất. Vị kia cười đến chao đảo chúng sinh nói, y đến đây để tìm thê tử của y, bây giờ là thê tử và nhi tử. Gia Gia nói trong thôn chỉ có người già và trẻ nhỏ, không ai có vẻ đẹp tương xứng có thể làm thê tử của y. Y lại nói, y có cả đời để đợi nàng ấy.
Gia Gia hừ lạnh đóng cửa rào. Người kỳ lạ. Nhưng sao thấy cái mặt hơi quen? Gặp ở đâu rồi? Gia Gia, nàng nhìn kĩ bánh bao trong tay nàng một chút nữa đi, thấy quen ngay ấy mà.

Vị kia rất tốt bụng giúp Gia Gia sửa nhà, chẻ củi, gánh nước, săn thú. Nàng trả tiền công lại bị vị kia cười nhạt bỏ về.

Vị kia rất tự nhiên cọ cơm nhà nàng, lại rất tự nhiên tha bánh bao về nhà y dạy võ. Gia Gia xanh mặt. Bảo bảo mới một tuổi lẻ hai tháng, còn chưa dứt sữa, võ công cái đầu ngươi!

Vị kia rất tự nhiên kiếm bạc nuôi bánh bao, rất tự nhiên tha về cho nàng da lông, vải bông, tơ lụa tốt nhất. Cũng tự nhiên cọ vài bộ y phục. Hừ! Xem như Gia Gia trả công đi. Vài bộ y phục thôi mà, nàng làm được.

Vị kia rất tự nhiên đặt tên chữ cho bánh bao, Cốc Gia Vệ. Giấy tờ quan phủ cũng thần kì làm xong rồi. Gia Gia tức đỏ mắt rượt đánh y mấy vòng. Muốn cướp con của nàng, mơ đi! Gia Gia nghiến răng cấm cửa. Cọ cơm, cọ y phục, đừng cầu nữa.

Vị kia không vào nhà được liền đêm đêm phi thân lên mái nhà tranh của Gia Gia, ung dung uống rượu ngắm sao trăng. Nụ cười yêu nghiệt vẫn không tắt.

Y có cả đời để chờ. Chờ được tha thứ, chờ được chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro