Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So da mặt dày, cả thiên hạ không ai bì được Cốc Vưu Ấn. Vì vậy vị kia rất tự nhiên thay Gia Gia viết thư cho Phượng gia. Cũng rất tự nhiên đem hồi âm của Phượng lão gia làm điều kiện trao đổi. Không phải cơm canh Gia Gia nấu y nuốt không trôi. Không phải y phục Gia Gia may y mặc không vào. Gia Gia thua lần một.

Khi Cốc Gia Vệ lên ba, suốt ngày lẽo đẽo theo sao vị kia. Một tiếng sư phụ, hai tiếng phụ thân, ba tiếng cha, gọi đến là thuận miệng. Nhìn hai người như hai bản photocopy, Gia Gia thua lần hai.

Khi Gia Gia bị lão đầu hói trấn trên tính kế chụp về, nghe đâu lão già trẻ lớn bé không chừa, lại là tiểu địa chủ giàu có, suýt chút Gia Gia bị lão lột sạch, vị kia ung dung tiến vào. Mắt y vằn tia đỏ, sát khí ngút trời, trời biết y dùng hơn ba mươi năm cuộc đời tận lực nhẫn nại, tránh đại khai sát giới trước mặt Gia Gia. Vị kia nói với nàng, cùng nhau về nhà thôi. Cũng tự nhiên dọn vào ở chung với Gia Gia. Đuổi không đi, đánh mắng không được. Gia Gia lại bị vị kia đảo khách thành chủ, ăn sạch sẽ. Vị kia nói y đang đánh dấu, tránh cho ruồi bọ không có mắt chán sống dây vào. Gia Gia uất ức nhận thua lần ba.

Khi Gia Gia đột ngột bất tỉnh giữa trưa hè, vị kia lần đầu tỏ ra thất thố vô lực đến vậy. Đến khi đại phu nói, gấp cái gì, hỉ mạch thôi. Vị kia mới hồi thần, đuôi mắt loan loan. Đến khi đại phu về rồi, khi Gia Gia tỉnh rồi, vị kia một tay che mắt Cốc Gia Vệ, một tay ghì chặt gáy Gia Gia, đặt xuống một nụ hôn dịu dàng triền miên. Ánh mắt y ánh lên giọt lệ ôn nhu. Gia Gia biết, nàng đã thua cả đời.

Kệ vậy. Thua trong tay Cốc Vưu Ấn, nàng cam tâm tình nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro