Người Thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt Thế Kiến như chứa đựng đầy báo tố giờ đây đã êm đềm tựa con suối, chậm rãi trôi đi. Hắn cất điện thoại, chuẩn bị về nhà thì lại có tiếng điện thoại vang lên.

"Thúy Vân?"

___

"Này, ngươi nói xem hắn ta có bị gì không mà đi lâu thế?"

Ngọc Dương chống cằm nhìn ra ngoài cửa, lại thở dài hâm nóng lại đồ ăn.

"Đồ ăn hâm lại không ngon tí nào. Ê, có phải tao nói chưa đủ thành ý không? Hắn ta băng giá đến cỡ nào mà không chịu trả lời tao một tiếng thế, có ghét tao thì cũng nên nói gì đi chứ, chẳng lẽ hắn bị bắt cóc à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro