Người thứ nhất: "tôi đã bỏ rỡ cô ấy một đời rồi".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Dương chán chường nhìn đống thức ăn trên bàn tỏa khói nghi ngút, cô chống cằm suy nghĩ, lại thở dài.

"Ê, tôi thấy phải thay đổi kế hoạch rồi, nếu ta tuyệt tình quá thì anh trai tôi có thể không chịu được cú sốc mà đi đầu thai luôn mất." Vừa nói cô vừa bới cơm, cho thức ăn vào miệng rồi nhồm nhoàng nói tiếp, "ừm... ngon quá, nhưng mà mình vẫn nên tìm nguyên nhân vì sao tương lai ổng lại bắt cóc Thúy Vân, rồi tại sao ổng lại cố chấp như vậy, ngọn nguồn gốc rễ là ở đâu... phải moi ra cho bằng được rồi xem xem nó như thế nào..."

Ngọc Dương lại ăn thêm miếng cơm, cảm thán, "ngon quá à!"

...

Bên kia, Thế Kiên đang âm trầm nhìn hai người tình tứ ôm ấp với nhau, hắn nắm chặt thức ăn trong tay, trái tim đau nhói dâng lên từng hồi, cơn đau quặng của tình yêu khiến con ngươi hắn càng trở lên lạnh lùng mất lí trí, Thế Kiên cố kìm nén cảm xúc muốn giết người, hắn vứt bịch đồ ăn vào thùng rác rồi bỏ đi.

Giữa con đường đầy ấp tiếng người, ồn ào náo nhiệt, chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy cô đơn. Một giọng nói lóe lên trong đầu Thế Kiên.

[Em ấy quên hết rồi sao?]

Hắn bất ngờ, là ai nói? Là hắn? Nhưng tại sao hắn lại có suy nghĩ như vậy...

Thế Kiên hơi bực, rút trong túi quần một bao thuốc rồi tìm chỗ vắng vẻ.

Thế kiên châm điếu thuốc, thả nỗi lòng vào, nhả ra từng ngọn khói trắng xóa.

Hắn tự hỏi, yêu là gì?

Sao lại khiến con người ta đau đớn đến như vậy. Hay đơn giản chỉ là...

Hắn không xứng được yêu.

...

"Thế Kiến, con nhớ phải chăm sóc em gái đàng hoàng và yêu thương em nhé."

Thế Kiên năm tuổi. Hai đôi mắt hắn không rõ tâm tình nhìn người mẹ không ngừng ôm hôn đứa em gái 4 tháng tuổi. Người mẹ chịu đầy vết thương trên gương mặt lẫn cơ thể, ngay cả hai bàn tay bà cũng dính đầy những dấu chân cho thấy từng bị dẫm lên rất mạnh.

Phải, hắn có một người mẹ bị bạo lực gia đình.

Ngay cả đứa em gái trên tay bà cũng không phải là em gái ruột của hắn.

Do cha thiếu tài chính, đã bắt bà vào quán bar phục vụ để thỏa mãn nhu cầu cần tiền của ông, chính vì vậy mà đứa "em gái" của hắn ra đời.

"Thế Kiên... mẹ xin lỗi con. Mẹ thật sự không chịu nổi nữa rồi, con à... tha thứ cho mẹ nhé?"

Bà hôn lên trán Thế Kiên, rồi đưa đứa bé cho hắn, sau đó... rời đi.

...

[Ring ring]

Tiếng tin nhắn làm đứt đoạn dòng suy nghĩ của Thế Kiên, hắn dụi điếu thuốc sớm tàn, cầm điện thoại lên xem.

[Anh à, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Tối rồi, mau về nhà đi.]

Nhà...

Thế Kiên hơi nhăn mi, rồi mím môi suy tư.

Hắn có nhà...

[Từ lúc nào?]

Cô nhìn dòng tin nhắn của hắn, ngu người trả lời.

[Hả? Sao ạ?]

[Mày thiếu tiền?]

[...]

Ngọc Dương câm nín, lúc trước cơ thể này khốn nạn như thế nào vậy, lòng lo lắng dành cho anh trai cũng bị anh trai nghi ngờ là có mục đích khác.

[Không thiếu... em thiếu anh đó, anh mau về nhà đi, cơm nguội hết rồi.]

Suy nghĩ một chút, Ngọc Dương voice cho Thế Kiên một đoạn tin nhắn.

[Sau này có em ở bên anh, anh không phải cô đơn nữa đâu, anh trai. Em đã suy nghĩ kĩ rồi, hiện tại em chỉ còn có anh, em không muốn mất đi anh, em không muốn mất đi gia đình, em muốn là người thân cận nhất của anh, sau này gặp chuyện khó khăn có thể tâm sự giúp đỡ nhau mà không cần báo đáp, không cần suy nghĩ phải trả lại như thế nào, gia đình chính là vậy... anh trai, em hi vọng anh cũng như em.]

Giọng cô đầy chân thành, như sau một đêm biến thành người khác, thật sự muốn cùng hắn trở thành một gia đình hoàn hảo.

[Nếu có chuyện gì, anh có thể tâm sự với em, bởi vì em là người thân của anh, là em gái của anh, em sẽ không rời bỏ anh.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro