Người Thứ Nhất: "tôi đã lỡ cô ấy một đời rồi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Ngọc Dương phải hét lên rằng bản thân ổn thì mới có thể giữ lại cái họng của Thế Kiên để gã không tiếp tục làm mấy trò khùng điên ấy nữa. Không thì người ta sẽ càng nghĩ gã có khả năng mắc bệnh hoang tưởng ảo giác, rằng cô em gái gã có thể xuống mồ bất cứ lúc nào.

Ngọc Dương bình tĩnh lại, cô nhìn đống thức ăn còn dang dở và thằng anh trai đứng ngu ngơ ở đấy với vẻ mặt khó hiểu, "tại sao mày không cho anh gọi? Lúc nãy mặt mày trắng bệt, rồi tự nhiên ngất xỉu. Mày sắp chết rồi."

Ngọc Dương bất lực, có người anh nào bình tĩnh nói cái câu đấy với vẻ mặt lạnh lùng khi nghĩ em gái mình sắp chết không?

"Anh... em... ". Ẫm ự một hồi mà chẳng thể phát ra câu nào từ cổ họng, Ngọc Dương bực bội tiếp tục cắt rau.

"Để anh làm cho, mày đi nghỉ đi."

Ngọc Dương nhìn Thế Kiên, cảm động đến phát khóc.

"Không sao, em có thể..."

"Tao sẽ làm luôn cho cô ấy, ừm, trong tủ thiếu cà rốt rồi, cô ấy thích cà rốt, mày đi mua cà rốt đi."

"..."

Ngọc Dương câm nín. Đương nhiên cô biết "cô ấy" trong miệng Thế Kiên này là ai rồi, ngoài Thúy Vân của gã ra thì còn ai vào đây được nữa chứ.

"Anh, hôm nay không nhớ đến chị ấy được không? Mình đi thăm mẹ đi." Ngọc Dương nài nỉ nhìn gã, rồi chớp đôi mắt mấy cái, giả bộ đáng yêu.

"...tại sao?" Thế Kiên khó hiểu, gã vẫn chăm chú băm lại rau, rồi bỏ vào nồi.

"Chị ấy không thích anh."

Thế Kiên ngừng động tác xào rau, bàn tay hơi run rẩy một chút, rồi tiếp tục xào, chỉ là không khí xung quanh gã đã chẳng còn bình thường nữa, cô có thể cảm thấy gã đang khó chịu với lời nói ấy của mình.

[Ngu ngốc].

Lần này Ngọc Dương không phản bác. Cũng không phải là ngu ngốc, cô chỉ nói rõ sự thật cho Thế Kiên, và cố dùng ngôn từ bắt ép gã nhìn vào sự thật. Nhưng vốn, cả chục năm nay gã biết điều ấy, chỉ là gã không muốn nhìn thẳng, và cố tránh đi, có lẽ gã vẫn còn hi vọng rằng người gã thương sẽ đáp lại gã.

Nằm xuống giường, Ngọc Dương thở dài.

Đúng vậy, người ta nói thứ có thể nhưng lại không thể có là thứ khiến người ta trân trọng, nhớ nhung nhất, như ở trước mặt mình, lại không thể với cũng chẳng thể nắm, không thể làm gì, chỉ có thể đứng yên từ xa mà ngắm.

Và Thế Kiên, gã sẽ không ngừng nhớ thương Thúy Vân nếu như...

Làm lòng gã tan nát.

Cho gã có người con gái ấy, rồi lại lấy đi của gã, cho gã hi vọng rằng mình có thể sống chung với người con gái ấy suốt đời, rồi đập nát hi vọng ấy bằng cách cực đoan nhất, cho gã biết, đó chỉ là một giấc chiêm bao xa vời. Để Thúy Vân từ bỏ gã, và nắm lấy tay người đàn ông khác trước mặt gã.

[Cô là đồ khốn].

Cảm ơn nha.

[...]

Ngọc Dương ngâm ca vài câu hát.

Tổng kết lại thì, đương nhiên là không thể khiến một người yêu sâu đậm từ bỏ tình yêu dễ dàng được, cho nên cô chỉ có thể khiến gã buông lòng mình ra, để Thúy Vân hạnh phúc.

Mục đích cuối cùng chính là như vậy!

Mình thật là thông minh.

"Dương, xuống ăn cơm."

"Dạ". Ngọc Dương đáp lại bằng tiếng ngọt ngào kéo dài ở giây cuối, cô lon ton đi xuống nhà, rồi ngừng lại một chút.

Hình như vừa nãy cô kéo gã xuống để làm đồ ăn cho gã mà ta?

Kệ đi, cuối cùng không phải là ăn cùng nhau sao.

"Anh đi đâu vậy?"

"Đưa đồ ăn cho Vân."

"..." phải tìm cách ngăn tên này chạy lumg tung nhảy nhót trước mặt Thúy Vân mới được.

"Aiya!"

Thế Kiên dừng lại, quay đầu nhìn cô, âm trầm. "Mày đừng có kiếm chuyện."

"Em không có!".

"Cạnh" . Đáp lại cô là tiếng đóng cửa lạnh lùng của gã.

"Má nó, anh quay lại thử coi!". Ngọc Dương điên tiết, cái tên suốt ngày Thúy Vân Thúy Vân! Có biết nghĩ cho bản thân mình không vậy!

[Cô như cái cô nữ phụ bất lực khi nhìn người mình thích đi theo đuổi nữ chính ấy].

Câm mồm!

Hệ thống cũng tự câm miệng lại, để yên cho cô một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro