Người Thứ Nhất: "tôi đã lỡ cô ấy một đời rồi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày bị điên à?" Thế Kiên nhíu mày nhìn đứa em gái khác thường của gã, không phải từ trước tới giờ đều ghét gã ư? Hôm nay tự nhiên lạ thường...

"Số đá còn lại mày giấu ở đâu?"

Ngọc Dương: "?????"

Bốn mắt khó hiểu nhìn nhau, nửa ngày mới thấy mỏi cổ quá, cô cúi đầu, lúng túng.

Làm sao đây, bây giờ làm sao đây, chưa có kế hoạch gì, chưa hành động được, lỡ thất bại thì có phải kết truyên cô cũng điên theo hai người họ luôn không?

Ngọc Dương xoa loạn mái tóc, cười hoho một cái, nhìn Thế Kiên, "anh, anh ăn cơm chưa? Hôm nay em tập làm một món ngon lắm đó."

Thiết lập ngày thường của cô em là một cô gái mới lớn bình thường, không có gì nổi trội, mới lớn nên tính cách và da mặt cũng mỏng, không thể chịu nổi việc anh trai mình là tên điên, cho nên mới không dám nhận anh trai. Từ khi "cô" biết tin anh trai chết, liền hối hận vì hành động của bản thân, bỏ mặc anh trong lúc anh rơi vào bóng tối.

Nhưng mà, trên đời này làm gì có thuốc hối hận. Người cũng đã chết rồi.

Nhưng, cô sẽ là người thay đổi kết cục này!

Nghĩ như vậy, Ngọc Dương liền có sức sống lại, bừng bừng khí thế kéo Thế Kiên xuống nhà bếp.

"Mày làm cái đếch gì đấy? Bỏ ra." Thế Kiên nhíu mày, gã hơi khó hiểu nhìn phía sau lưng em gái, tuy vậy, gã cũng không giật tay ra khỏi tay Ngọc Dương, tránh để cho cô té xuống.

"Anh... hôm nay em hơi mệt, anh ở nhà với em được không?"

"Lại có chuyện gì?"

"Không... nay là ngày dỗ của mẹ, em muốn chúng mình hòa thuận một chút." Ngập ngừng một lát, cô nói tiếp. "Từ nay, và mãi mãi về sau..." . Càng nói thêm giọng cô càng lí nhí, Ngọc Dương đỏ bừng mặt chạy nhanh về chỗ làm bếp.

Từ trước tới nay cô chưa từng nói với ai những lời như thế cả. Nhất là người thân.

Thế Kiên nhìn cổ tay trống rỗng của mình, gã trầm mặc cảm nhận cái lạnh đang bao quanh cổ tay gã. Mới hồi nãy, chỗ ấy còn rất ấm áp...

Thế Kiên nhíu mày, yên lặng ngồi xuống bàn.

[Ê, cô định làm gì?]

Ngọc Dương giật mình, "đó là vấn đề của tôi."

[...] hay lắm, biết dỗi luôn.

Ngọc Dương chẳng quan tâm người trong đầu cô là ai nữa, dù sao thì hắn cũng sẽ không nói.

Ngọc Dương bận rộn một hồi, nấu vài món mà Thế Kiên thích. Trong lúc ấy, cô cũng đã suy nghĩ một kế hoạch.

"Có cần tao giúp không?"

Ngọc Dương giật mình, tự nhiêm thù lù một người đàn ông đứng sau lưng, cô hơi nuốt nước miếng. Có lẽ cô vẫn chưa quen được cái cảm giác có thêm một người trong nhà.

"Dạ... anh rửa rau giúp em nha." Ngọc Dương mỉm cười nhìn anh.

Tính cách trước của Thế Kiên là âm trầm, luôn lạnh lùng, không bao giờ để ý đến ai ngoài Thúy Vân, luôn nhớ đến cô ấy, còn lại dành thời gian cho việc nghiên cứu hóa học của gã.

Ngọc Dương nghĩ, ít ra gã còn có một thứ để hứng thú, nếu thật sự mất đi Thúy Vân, cô không biết gã sẽ thành cái dạng gì nữa.

Tuy vậy, người trong nhà vẫn luôn có cái gì đó, cảm giác thân quen vốn có, có lẽ là có sẵn.

Do máu mủ sao?

Ngọc Dương cũng không biết. Nhưng ở bên Thế Kiên cô không cảm thấy thiếu an toàn, vậy là đủ.

[Dù đó là tên điên bắt cóc con gái nhà người ta].

Câm mồm đi.

Ngọc Dương chửi trong đầu, cô hơi lơ đãng, nên dao cứa vào ngón tay một hàng, dòng máu đỏ sẫm chảy ra, Ngọc Dương hơi ngớ người.

Cô sợ máu.

Choáng váng một hồi, chỉ kịp nghĩ một câu như thế, cơ thể cô liền lung lay như sắp hôn lên sàn nhà yêu dấu.

"A!". Ngọc Dương kêu nhẹ một tiếng, những tưởng cô thật sự phải đau điếng một hồi, thì Ngọc Dương liền cảm nhận một trận ấm áp.

"Mày... ". Thế Kiên nhìn cô đăm đăm, mặt lạnh lùng.

Mày... không sao chứ? Ngọc Dương nghĩ gã sẽ nói thế, cô cũng chuẩn bị lời thoại để diễn cảnh yếu mềm rồi.

"...hậu đậu vãi."

"...". Anh trai, lòng em đau.

[Haha].

Khốn nạn, cả hai người đều bắt nạn tôi.

[Vấn đề là cô sợ máu nên té mà?].

Tôi sợ máu tôi có thể kiểm soát sao? Anh n*ng tình thì anh có thể không quay tay sao?

[Cô thật thô thiển].

Câm mồm đi.

"Mày nghĩ cái đếch gì vậy?". Thế Kiên vẫn ôm cô như trong tư thế như mấy ông anh nam chính thường ôm nữ chính. Cô bối rối, cười.

"Tại anh của em đẹp trai quá đó, em mải ngắm nên thất thần đó hahahaha."

"..."

[...]

Thật xấu hổ.

Ngọc Dương kho khan một tiếng, đứng thẳng dậy, cô xém chút nữa quên bản thân tại sao lại té.

À nhớ rồi.

"Bụp". Ngọc Dương té lần hai. Lần này Thế Kiên cũng giật mình, gã cúi đầu nhìn chằm chăm em gái dưới chân.

"Anh... anh có phải anh trai em không? Mau đỡ em dậy...". Ngọc Dương thều thào như sắp chết, cô lung lay tay muốn vươn lên cho Thế Kiên nắm, nhưng một lúc lâu sau cũng không thấy có động tĩnh gì, Ngọc Dương mở mắt nhìn, sau đó phát hiện xung quanh không có ai.

Ngọc Dương: "..." thật là sầu.

Cứ như vậy, cô nằm đấy với cái ngón tay đang chảy máu, cô không dám nhìn nó, sợ lại choáng váng, cô cũng không dám đứng lên, sợ lại té.

"Alo, bệnh viện phải không?... phải, phải, em tôi có thể sắp chết rồi, các người mau tới đây đi."

Vọng lại đằng xa là giọng nói bình tĩnh của Thế Kiên.

Ngọc Dương: "..." ta không phải là người nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro