Người thứ nhất: "Tôi đã lỡ cô ấy một đời rồi".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bản thân đang nằm trêm chiếc giường mềm mại màu hồng, Ngọc Dương ngớ người.

Đây không phải giường của cô.

[Bắt đầu tiếp thu ký ức... ]

Giọng nói lạnh lẽo truyền trong não, như là suy nghĩ của chính bản thân cô vậy. Ngọc Dương mím môi.

Thật khó chịu.

Chẳng ai muốn một vật lạ trong não mình cả.

Đầu bắt đầu choáng, Ngọc Dương chẳng thể nghĩ được gì nữa.

...

Ở thế giới này, thân phận của cô là em gái của một tên si tình – Thế Kiên.

Gã có một cô bạn là thanh mai trúc mã. Suốt những năm ngồi trên ghế nhà trường, gã nổi tiếng là có tấm lòng chung thủy, vì từ khi biết ai là mẹ thì gã đã yêu thầm cô bạn hàng xóm của gã rồi.

Cứ như vậy, gã chủ động theo đuổi miệt mài hết năm này tới năm khác, điều bất ngờ là đến tận đại học, gã vẫn yêu mến cô ấy.

Đương nhiên, đã theo đổi đến tận đại học, cũng có nghĩa là cô bạn kia – Thúy Vân, không hề có ý nào đối với gã.

"Tên ngu". Chửi thầm một tiếng, Ngọc Dương mới tiếp tục tiếp thu ký ức.

Chuyện sẽ rất bi thương nếu gã vẫn tiếp tục day dưa mãi không bỏ đối với Thúy Vân. Thật sự là, không bỏ, dù một giây nào.

Nhưng câu chuyện đủ chuyển sang một dạng đau buồn hơn nữa, khiến người xem chỉ thở dài một cái.

Đối mặt với người mình không thích mà suốt ngày phải nhìn thấy mặt người ta, bị theo đuổi đến mệt mỏi, Thúy Vân cực kỳ ghét Thế Kiên.

Cực kỳ ghét gã.

Cho dù làm đủ mọi cách, cô ấy vẫn không dứt cái tên ấy ra được. Đập mãi không chết, tình mãi chẳng tan.

Câu chuyện bắt đầu tồi tệ hơn là vào khoảng thời gian Thúy Vân quen bạn trai, cô ấy hoàn toàn phát điên khi Thế Kiên cứ theo dõi và làm phiền cô và bạn trai, không lúc nào cô cảm thấy muốn giết một người như vậy.

Thân là em gái của một tên điên, Ngọc Dương cảm thấy rất sầu. Cho nên, "cô" không muốn mình có bất cứ liên quan gì tới tên điên này, lập tức tránh xa gã, cạnh mặt từ trong nhà đến ngoài trường, không muốn để ai biết "cô" là em gái gã.

Mà gã cũng chẳng quan tâm, gã đã nổi như cồn vì hành động như tên lập dị, quái đản. Điều duy nhất gã quan tâm là người gã thương, Thúy Vân của lòng gã.

Mà nàng thơ ấy có bao giờ để ý đến gã đâu.

Cứ như vậy, gã yêu đến điên, mà người gã yêu cũng điên theo.

Đúng vậy, chính là cái kiểu điên theo nghĩa đen đó.

Ngọc Dương: "..." yêu đến điên là có thật.

Ôi những kẻ sa chân vào tình yêu.

Một cái kết rất bất ngờ cho câu chuyện này.

"Này, đừng nói là giờ tôi phải giúp tên tâm thần ấy nha?"

[Ừm].

"Giúp cái gì cơ?"

[Giúp hắn từ bỏ Thúy Vân].

"Bằng cách nào cơ?" Cô cảm thấy chuyện này rất phi logic, bảo một tên điên hết điên đi, được không? Tất nhiên là không rồi.

[Đó là vấn đề của cô, hỏi tôi làm gì]. Dứt lời, âm thanh rè rè trong đầu cô cũng biến mất.

Giờ đây, Ngọc Dương không còn cảm thấy có ai đó bên trong não của mình nữa rồi. Cô thở phào nhẹ nhõm, cũng mặc kệ lời nói hồi nãy, mà cô cảm thấy cũng có lý, nếu nói luôn cách làm từng bước một cho cô, thì mắc gì cái tên kia còn cần đến cô nữa chứ, trực tiếp làm luôn không phải tốt hơn sao. 

Sau khi sắp xếp lại, Ngọc Dương hít một hơi sâu, rồi mỉm cười.

"Được rồi! Vì một gia đình hạnh phúc!".

Ngọc Dương xuống giường, thoải mái vươn tay ra, ưỡn ngực, làm thêm mấy động tác khởi động mà cô còn nhớ. Ngọc Dương nhìn điện thoại, nhướn mày.

"Ngày 24 tháng 12 năm 2018 à".

Chính là cái ngày cô em gái chính thức cạnh mặt Thế Kiên. Mà chuyện đấy không quan trọng, điều quan trọng chính là, tên điên kia mò được tin tức khiến tim gã tan nát.

Thúy Vân có bạn trai. Gã phát điên lên và đi tìm Thúy Vân, đau khổ nhìn nàng thơ của gã đang hạnh phúc với người yêu. Mà gã – một tên đơn phương cô ấy, có tư cách gì mà lên tiếng chất vấn hỏi tại sao được.

Và cũng kể từ hôm ấy, không ai biết tin tức gì từ gã cả. Thúy Vân nghe thấy vậy liền vui mừng, cho rằng bản thân đã thoát khỏi được gã, vui vẻ thoải mái hưởng thụ cuộc sống.

Nhưng 3 tháng sau, Thúy Vân mất tích. Cũng không nghe thấy tin tức gì từ đó.

Cho đến khi việc này rầm rộ lên rõ, gia đình Thúy Vân cùng bạn trai có thế lực càng cố gắng đốt tiền đi tìm cô ấy, thì mới phát hiện ra Thúy Vân bị Thế Kiên bắt cóc.

Thế Kiên vào tù, từ ấy phát điên, suốt ngày mơ mơ màng màng, lẩm bẩm tên người gã thương, "cho tôi gặp cô ấy... tôi muốn gặp cô ấy, làm ơn, tôi không muốn lỡ cô ấy nữa." Gã nói trong trạng thái điên khùng, càng làm cho người ta ghét bỏ, phẫn nộ vì hành động của gã.

Mà bên Thúy Vân, cũng không biết Thế Kiên đã làm gì cô, mà cô cũng không thể tỉnh táo, cả ngày khóc lóc đau khổ, trở nên bạo lực nóng tính, đã mất đi dáng vẻ hiền thục của cô, vì vậy mà cả nhà chỉ có thể đau lòng đưa cô đến bệnh viện điều trị.

"Thằng khốn này... dám làm hại đời con gái nhà người ta!".

[Hắn có nỗi khổ tâm].

"Hắn có thì kệ hắn chứ! Mắc mớ gì làm liên lụy đến người hắn yêu? Mẹ nó, tức chết mất."

[...] tiếng rè rè trong đầu cô lại biến mất.

Ý gì đây?

Ngọc Dương mặc kệ, thở phì phò đi đến phòng Thế Kiên, định bụng tẩn cho gã mấy phát cho bõ tức.

"Mở cửa mở cửa!!" . Ngọc Dương hét, đập mạnh vào cánh cửa phòng Thế Kiên, giờ là anh trai cô.

Trong phòng im lặng một lúc, rồi có tiếng động, 'cạnh', cửa mở, một người đàn ông dáng vẻ cao hơn cô hai cái đầu, khuân mặt đẹp trai âm trầm nhìn chằm chằm cô, ngụ ý hỏi cô muốn gì.

Ngọc Dương ngước nhìn gã, khí thế vừa nãy đã chẳng còn, cô cười mỉm lấy lòng nhìn gã, "anh muốn ăn cơm không?"

___

#góc nhỏ

[Xin hỏi mặt cô có phải bánh tráng không?]

Ngọc Dương: "này là thay đổi dựa theo tình huống! Anh câm miệng đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro