Chương 3: Bảo vệ nương tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Đào Hoa do dự một chút, chớp mắt nhìn Tam thẩm trước mặt, nhưng lại không dám quá xác định người này là Tam thẩm của mình.
Chẳng qua tuổi còn nhỏ, nó nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng vẫn cầm lấy cái đùi gà vừa to vừa béo kia.
Đường Tiểu Mạn thật sự rất đói, quan tâm nhiều đến nó làm gì, trước tiên ăn cái đã rồi lại nói sau.
Tuy gà nướng kiểu này không có thêm gia vị nên không tính là ngon, nhưng Đường Tiểu Mạn lại thấy nó khá thơm, cô bắt đầu ăn nó ngấu nghiến.
Chỉ chốc lát sau, trước mặt giờ chỉ còn một bộ xương gà.
Tiểu Đào Hoa cũng ăn đến nổi mặt và cánh tay đều toàn là dầu mỡ. Cả hai người cùng nhìn nhau, không nhịn được cười lên.
Khi Đường Tiểu Mạn đang chuẩn bị thu dọn chiến trường, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn: "Bên trong là ai?"
Giọng nói bén nhọn này là của bà lão Vương Thị, ngay sau đó Vương Thị liền xông vào trong phòng.
Trong tay bà ta cầm theo đèn dầu, nhìn dáng vẻ của Đường Tiểu Mạn và Tiểu Đào Hoa, còn có bộ xương gà ở trên mặt đất.
Phòng bếp lúc này khắp nơi đều có mùi thơm của thịt gà, bà ta lại đến bên cạnh bếp lò dò xét, trên mặt đất là một đống lông gà và máu gà.
"Gà bông lau của ta! Đó là con gà mái dùng để đẻ trứng, bây giờ lại bị hai người cái ngươi ăn mất rồi?"

Tiểu Đào Hoa vừa nhìn thấy Vương Thị đi đến, bị dọa toàn thân run lên cầm cập, nó liền trốn ở phía sau lưng của Tiểu Mạn.
Đường Tiểu Mạn đứng dậy, ưởn thẳng lưng lớn tiếng nói với Vương Thị: "Chuyện này không liên quan đến Tiểu Đào Hoa, việc này là do một mình tôi làm!"
Vương Thị vừa nghe, lông mày đều dựng đứng lên.

"Con khốn này, sao ngươi còn dám ăn trộm gà của ta, lại còn lớn tiếng như vậy!"
Vừa nói, bà ta nhặt lên một khúc gỗ đang cháy ở trong bếp lò quơ về hướng Đường Tiểu Mạn.
Đường Tiểu Mạn là đai đen Taekwondo, sao có thể bị đánh?
Sau khi lắc mình tránh thoát khỏi cây củi đang cháy, cô liền chuyển đến sau lưng của Vương Thị, một cước đá vào mông của bà ta, cả người của Vương Thị giống như một con chó đang ăn phân, nằm úp xấp xuống đất, miệng gặm đầy bùn.
Lập tức, tiếng khóc như lợn bị chọc tiết vang vọng khắp phòng.
Sau đó, con trai cả, con dâu cả, con trai thứ và con dâu thứ cùng với Tô Bình An đều chạy tới.

"Đau chết ta rồi! Ta không sống được nữa! Con nhỏ Tiểu Mạn đê tiện này lại dám đánh ta! Thật là bất hiếu!"
Bà ta ngồi bệt ở dưới đất khóc rống lên, vừa vỗ đùi vừa khóc.
Con dâu cả nhìn thấy con gái Tiểu Đào Hoa của mình cũng ở đây, miệng đều là dầu mỡ, liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra.
Cô ta liền kéo Tiểu Đào Hoa lôi đến phía sau lưng của mình, nhưng khi Tiểu Đào Hoa muốn giải thích thì bị mẫu thân của nó bịt miệng lại.
"Mẫu thân, chuyện này là sao vậy?"
"Cô ta, cô ta trộm con gà mái giỏi đẻ trứng của chúng ta ăn mất rồi! Sau đó bị ta phát hiện, cô ta liền dùng chân đá ta xuống đất!"
Người con trai cả liền vội vàng đỡ Vương Thị từ dưới đất đứng lên, hai con mắt bốc lửa nhìn chằm chằm vào Đường Tiểu Mạn.

Vương Thị dùng tay chỉ vào Đường Tiểu Mạn hét lên.

"Cái kẻ đại nghịch bất đạo này! Hai huynh đệ các con mau bắt nó lại và trừng trị nó!"
Vương Thị ra hiệu cho con trai cả và con trai thứ nhanh chóng bắt lấy Đường Tiểu Mạn, Đường Tiểu Mạn vừa nhìn liền cho rằng hai con trai nhà họ Vương này không được cao to cường tráng nhưng họ cũng là đàn ông.
Bản thân chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, cô không thể dùng hai đấm để đấu lại với hai người này, dưới tình thế cấp bách, cô nhặt được cây củi đang cháy ở bệnh cạnh bếp lò, quơ trước mặt hai người đàn ông, thành công làm cho hai người đàn ông này sợ hãi.
Đúng lúc này, giọng nói hùng hồn của một người đàn ông vang lên.
"Tất cả đừng làm loạn nữa! Tiểu Mạn, mau đặt cây củi xuống đi!"
Tô Bình An đi qua ngăn trước người của Đường Tiểu Mạn, nhìn thấy Đường Tiểu Mạn vẫn chưa buông cây củi đang cháy xuống, anh ta trực tiếp đoạt lấy cây củi ném xuống đất. 

"Bình Anh, cô ta vừa rồi đánh mẫu thân của chúng ta! Đệ còn bảo vệ cô ta?"
Mắt của Vương Thị đều trợn tròn ra ngoài, một dáng vẻ không thể tưởng tượng nổi.
"Đúng vậy, Lão tam, đệ coi như là bảo vệ nương tử của mình, nhưng như vậy có hơi quá đáng không? Cô ta vừa mới đánh mẫu thân của chúng ta".
Con trai cả đối với cách làm của tam đệ mình vẫn không thể nào chịu đựng được.

"Đúng vậy, Lão tam, tẩu cũng có vài câu muốn nói với đệ. Đệ xem cái này.."
Đại tẩu vừa mới nói xong liền bị Tô Bình An cắt ngang.
"Đại ca, đại tẩu, hai người đừng nói nữa! Nghe đệ nói, sự tình vừa mới phát sinh, mọi người không tận mắt chứng kiến, chúng ta cũng không biết rõ tình huống cụ thể như thế nào."
"Cái gì gọi là không tận mắt chứng kiến thì không biết! Lời này mà con cũng nói ra được à! Tô Bình An, con có phải là con trai của ta nữa không? Tiểu Đào Hoa vừa rồi cũng có ở đó, các ngươi hỏi nó thì chẳng phải biết rồi à!"
Vương Thị tức giận, bà ta chỉ vào Tiểu Đào Hoa hỏi.

Tiểu Đào Hoa run lẩy bẩy, tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về nó.
"Tiểu Đào Hoa, con mau nói cho mọi người, vừa rồi Tam thẩm con có đá bà bà của con không?"
Trong lòng của Đường Tiểu Mạn hơi hồi hợp, cô biết rằng, lúc mình và Vương Thị đang giằng co, Tiểu Đào Hoa đều tận mắt chứng kiến.
"Con..."
Tiểu Đào Hoa cuối thấp đầu, ấp úng.

"Không có gì, Tiểu Đào Hoa, con nói cho mẫu thân biết, vừa rồi rốt cuộc phát sinh chuyện gì?"
Đại tẩu với mẻ mặt vội vàng nhìn Tiểu Đào Hoa hỏi.
"Con nhìn thấy bà bà rất tức giận cầm cây củi đang cháy đánh về phía của Tam thẩm, tia lửa của thanh củi bay vào quần áo của con, con lo lắng phủi bỏ những tia lửa nên không chú ý đến tình huống phát sinh bên này. Trong chớp mắt bà bà liền tự ngồi dưới đất bắt đầu la khóc... Mẫu thân, con vừa rồi nhìn thấy chính là những việc này."
Tiểu Đào Hoa vừa ủy khuất nắm lấy quần áo mình vừa nói. Mọi người đều nhìn thấy quần áo của nó đều có vết tích của tia lửa cháy xém, đứa trẻ còn quá nhỏ, lời nói cũng đều không rõ ràng.

Nhưng hiện tại, nhân chứng duy nhất đều nói bản thân không nhìn thấy được, Vương Thị cuống quýt cả lên. Chẳng ai làm chứng cho bà ta, Đường Tiểu Mạn cuối cùng cũng âm thầm thở phào.
Tô Bình An nhìn thấy liền đứng ra nói với Vương Thị: "Nương, trời cũng tối rồi, tất cả mọi người trước tiên trở về ngủ đi! Con thấy sự việc hôm nay hãy bỏ qua!"
"Cái gì bỏ qua? Kia là con gà mái đẻ trứng duy nhất của nhà chúng ta, đến tết ta còn không nỡ giết..."
"Nương, về phần con gà mái kia, ngày mai con sẽ chuẩn bị tiền đi chợ mua về một con khác cho người. Người thấy có được không?"
Con trai cả và con trai thứ đều tức giận "Bỏ đi, Nương, muộn như thế này rồi, thân thể của người không thể chịu đựng được! Chúng ta quay về ngủ thôi!"
Mắt thấy tình hình này lại dông dài cũng không làm nên chuyện gì, mọi người dù sao vẫn là người một nhà, ngày tháng còn dài.
Lão tam rõ ràng là đang bảo vệ nương tử của mình, còn có thể nói gì được nữa?
Đám người đỡ lấy Vương Thị quay về nghỉ ngơi, sau khi người đều đi hết, Tô Bình An quay đầu nhìn thoáng qua Đường Tiểu Mạn.
"Cám ơn anh vừa rồi đã giải vây giúp tôi..."

Đường Tiểu Mạn muốn giả vờ lịch sự một chút.
Kết quả chỉ đổi lại một câu nói lạnh băng.
"Cùng ta về phòng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro