Chương 5: Lâm gia cầu thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xế chiều, ánh mặt trời đã  khuất sau đỉnh núi. Cả Quách phủ đang được trang hoàng đẹp đẽ, tất cả các phòng đều được quét dọn. Cả phủ được treo đèn nồng sáng chói. Trước cửa chính Quách phủ hai nô tài đang treo đèn nồng đỏ.
Mọi người đi qua bàn tán xôn xao

"Không biết Quách phủ có chuyện gì vui sao?"

"Không phải sắp có người thành thân chứ?"

"Ai chẳng biết Quách phủ là thương nhân giàu nhất ngoại thành Lạc Dương này, muốn làm gì chẳng được"

"Đúng...đúng"

Tiếng bàn tán ngày càng lớn, một tên nô tài lên tiếng

"Các ngươi bàn tán gì chứ, ngày mai Quách phủ có hỉ sự"

Mọi người nghe vậy kéo nhau đi qua, hai tên nô tài chỉ biết lắc đầu.

"Tiểu thư, tiểu thư....hộc hộc" Tiểu Lạc chạy hối hả từ bên ngoài vào sân trước Bạch Nguyệt các, thở gấp lớn tiếng gọi.

Quách Nhã Nhược đang nằm dài trên chiếc bàn đá ngắm những bông tuyết đang rơi nghe thấy tiếng gọi

"Muội làm gì mà chạy nhanh vậy, ngồi xuống nghỉ mệt đi. Tìm ta có chuyện gì?" nàng ngẩng đầu nhìn thấy Tiểu Lạc thở gấp kéo ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi.

"Tiểu thư, chiều nay lão gia sai người dọn dẹp, trang trí lại cả phủ. Có lẽ lão gia đã quyết định gả người sang đó thật rồi" Tiểu Lạc vừa nói vừa bày ra gương mặt lo lắng cho tiểu thư của mình.

"Ta cũng biết, ta đang nghĩ cách đây" Quách Nhã Nhược cất giọng ỉu xìu, nằm dài ra bàn.

"Muội nghĩ cách cùng ta đi, ta không muốn lấy tên thái giám đó"

"Muội..." Tiểu Lạc không biết nói sao.

Cả hai nữ tử im lặng một lúc, ai cũng đang nghĩ cách hủy hôn. Cả không gian đang im lặng Quách Nhã Nhược bỗng cất giọng lớn.

"A! Ta có cách rồi" nàng nói rồi bày ra bộ mặt nham hiểm.

"Cách gì vậy tiểu thư?" thấy Quách Nhã Nhược đã nghĩ được cách Tiểu Lạc nở nụ cười

"Là thế này..." Quách Nhã Nhược nói nhỏ vào tai nữ nô tỳ.

"Nhưng...nhưng...".

"Không nhưng gì hết, cứ làm theo ta nói" Quách Nhã Nhược bày ra bộ mặt bà đây còn lâu mới nghe theo. Nàng nhất định phá hỏng buổi cầu thân.

Hôm sau, khi trời trưa sáng, cả Quách gia đã tất bật, đám nô tài, người hầu bận bịu với những công việc khác nhau, mùi thức ăn đã bay khắp nơi trong viện.

"Tiểu thư, tiểu thư lão gia kêu người dậy sửa soạn" Tiểu Lạc kéo một cục thịt to đang ngủ trên giường.

"Để ta ngủ tí nữa đi mà" Quách Nhã Nhược mơ màng trả lời.

"Dậy mau tiểu thư, lão gia sẽ giận bây giờ" Tiểu Lạc thấy vậy rất lo lắng, cố gắng kéo Quách Nhã Nhược dậy.

Kéo mãi Quách Nhã Nhược mới ngồi dậy nhưng mắt vẫn nhắm chặt.

"Tiểu thư rửa mặt thôi" Tiểu Lạc bưng thau nước tới cạnh giường.

Sau khi Quách Nhã Nhược sửa soạn xong đã là nửa giờ sau.

'Tiểu Lạc kéo cửa Quách Nhã Nhược bước ra ngoài hít thở không khí trong lành.

"Thật thoải mái" nàng vươn vai.

Quay sang chỗ Tiểu Lạc, nàng nở nụ cười tươi tắn pha chút nghịch ngợm "muội đã chuẩn bị như ta đã bảo chưa?"

"Đã chuẩn bị xong rồi tiểu thư" Tiểu Lạc gật mạnh.

"Được!" nàng cười tươi cả gương mặt thêm phần tỏa sáng, để xem lão già đó giám làm gì ta.

Giờ mão, Lâm gia đang đã đến trước Quách phủ. Quách Khiệm, Tô Giang, Hạ Mẫn cùng đám nô tài ra cửa đón.

Khi xe ngựa dừng lại, một nam tử bước xuống, tuy đã già nhưng phong thái không kém hồi trẻ, nở nụ cười lớn.

"Quách huynh đã lâu không gặp"

"Haha... Lâm huynh phong thái vẫn không khác mấy so với hồi trẻ nha".

Phía sau ba nữ tử bước xuống hỏi xe ngựa, đúng là phu nhân nhà thương gia giàu có khí chất cũng hơn người.

Ba nữ tử cúi nhẹ người cất tiếng chào

"Quách lão gia, Quách phu nhân lâu rồi không gặp"

Tô Giang, Hạ Mẫn thấy vậy cũng cúi nhẹ người đáp lễ.

Sau khi chào hỏi Quách Khiệm mời Lâm lão gia cùng các phu nhân vào trong viện, theo sau là đám nô tài Lâm gia đang mang theo phần nạp lễ.

Trước cửa Quách gia người qua lại bàn tán, ngó nghiêng xem hỉ.

"Mời ngồi...mời ngồi"

"Người đâu mang trà lên" Tô Giang nở nụ cười giả tạo lên tiếng.

Đại phu nhân Lâm gia cười mỉm cất giọng nhỏ nhẹ "Đây là đại phu nhân với nhị phu nhân Quách gia sao? Đúng là phong vận do tồn mà, làm cho ta phải ghen tị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro