Chương 6: Hello~ công tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi vất vả nàng đã chèo lên được bức tường, nhìn ra bên ngoài không có ai Quách Nhã Nhược cười thầm trong lòng.

Tiểu Lạc ở bên dưới ngước lên, tay vẫn giữ chặt chiếc thang lại ngó nghiêng xung quanh

"Tiểu thư nhanh lên không lão gia phát hiện đó" Tiểu Lạc cất giọng đầy lo lắng

"Sắp được rồi muội đừng lo" nàng vẫn đang vui mừng nhưng khi nhìn xuống dưới cũng có phần hơi sợ

Bức tường rất cao, Quách Nhã Nhược ngồi trên vắt chân sang hai bên, nàng rụt rè chưa giám nhảy.

"Tiểu thư sao vậy?"

"cao quá!" Nàng vừa nói vừa âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Hừ! Có gì phải sợ chứ, chỉ là bức tường  thôi mà, Quách Nhã Nhược tự chấn an bản thân.

Đúng lúc nàng không biết lên nhảy ra sao thì phía xa có hai nam nhân đi tới, nàng cảm thấy như lão thiên đang giúp mình vậy.

Khi hai nam nhân đang tiến gần đến, nàng bày ra nụ cười thập phần giả dối.

"Hello! Công tử" Quách Nhã Nhược ngồi trên bờ tường vẫy tay chào hai tên nam nhân.

Nghe thấy tiếng nói cả hai dừng bước ngước mắt lên nhìn, một người há hốc miệng vì kinh ngạc, còn một người vẫn vân đạm phong kinh.

Tên nam nhân đi phía sau lên tiếng "Cô nương người làm gì trên đó vậy?"

"À, ta có chút việc chèo tường ra cho nhanh ấy mà" nàng vẫn duy trì nụ cười giả dối đó.

"Hai công tử có thể giúp ta...giúp ta xuống không?" nàng lắp bắp dù gì chuyện này cũng đáng xấu hổ nha.

Tên nam nhân phía sau cung kính mà nhìn nam nhân phía trước.

"Thiếu gia người xem...."

"Đi thôi" nam nhân mặt không chút biểu cảm, hai tay chắp sau lưng định đi về phía Quách phủ.

"Aaaa.... Sao công tử có thể thấy chết mà không cứu chứ" Quách Nhã Nhược thấy cộng cỏ duy nhất cứu được nàng lúc này sắp đi, ngang ngược lớn tiếng ngăn lại.

Lúc này đây nam nhân lạnh lùng đó mới đưa mắt nhìn nàng "Sao ta phải cứu nàng?"

"Ta...ta..." nàng á khẩu không nói lên lời, cũng đúng sao hắn phải cứu nàng chứ?

Thấy bản thân yếu thế, nàng khua tay múa chân "Công tử không biết ta là ai sao? Ta là Quách Nhã Nhược kim chi ngọc diệp của Quách phủ, Quách gia là thương gia lớn nhất của ngoại thành Lạc Dương, chỉ cần công tử giúp ta thì ta sẽ nhớ kĩ ân tình này".  

Quách Nhã Nhược cao ngạo mà kể lại gia thế của mình mà không để ý đến khuôn mặt của hai nam nhân bên dưới.

"Chẳng lẽ là...là..." tên nam nô mở to mắt nhìn nàng, kinh ngạc không nói lên lời. Chẳng phải tứ tiểu thư Quách phủ nổi tiếng ngoan hiền sao?

Nam nhân còn lại, mâu quanh chợt lóe xong lại khôi phục trạng thái ban đầu.

Khi nàng đang thao thao bất duyệt thì nam nhân phía trước cất bước đi mà không thèm để ý nàng, tên nam nô phía sau cũng đi theo.

"Này...này... Tên tặc tử để bà đây gặp lại thì đừng trách bà đây vô tình" Quách Nhã Nhược cuộn tay thành nắm đấm căm tức nhìn theo.

Khi Lâm Thiên Vũ xuất hiện trong sảnh lớn Quách phủ thì hai bên đang bàn chuyện hôn sự.

"Liên bá, lịnh cô hậu bối tới trễ thật quá thất lễ" Lâm Thiên Vũ cúi người hành lễ với các trưởng bối nhà họ Quách.

"Haha, không sao. Con càng lớn càng anh tuấn, khí chất hơn người" Quách Khiệm cười lớn mà khen ngợi.

"Quách huynh quá khen nó rồi" Lâm lão gia thấy con mình được khen ngẩng cao đầu tự hào.

"Người đâu, gọi tứ tiểu thư đến đây" Hạ Mẫn chưa thấy hài nữ đâu, sai người đi gọi. Tới trễ là không phải phép.

"Dạ nhị phu nhân" tên nô tài cúi người chạy đi.

Lâm Thiên Vũ ngồi xuống hàng ghế còn trống, tên nam nô đứng phía sau.

"Lâm Huynh cửa hàng trà của huynh vẫn làm ăn tốt chứ?" Quách Khiệm lên tiếng hỏi thăm.

"Vẫn như xưa thôi" Lâm lão gia nhấp trả trà lời.

Tên nô tài hấp tấp chạy vào sảnh chính, mặt lo lắng bẩm báo

"Thưa lão gia, phu nhân không thấy tứ tiểu thư ở trong Bạch Nguyệt các, nô tài đã tìm khắp nhưng không thấy"

"Cái gì?" Quách Khiệm tức giận mà lớn tiếng.

"Lão gia xin người bớt giận, Lâm lão gia để mọi người trê cười rồi" Hạ Mẫn lên tiếng dập lửa, Nhược nhi con đang làm gì vậy!!

"Không sao, tuổi trẻ bồng bột"

Tô giang nghe vậy cười thầm trong lòng, Quách Nhã Nhược xem lần này ngươi có thoát được không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro