Chương 1: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thoạt nhìn bìa thì có vẻ buồn, theo giới thiệu thì đây là tình yêu đơn phương, nhưng cũng không hẳn là đơn phương. Chính là nam nữ chính thầm yêu đối phương, nhưng cố kị thân phận mà chôn xuống.

Nữ chính của chúng ta tên Mộ Ly Dao, tính cách vô cùng thẳn thắn, cương trực, lạc quan, luôn nở một nụ cười, chỉ khi nào thật sự đau khổ, cô mới thể hiện nỗi buồn của mình.

Chính vì tính cách quá đỗi cương trực, cô bị một số người ghét vì không thể kìm chế cảm xúc mà làm ra hành động lỗ mãng. Cũng vì thế, một số kẻ cảm thấy khinh thường cô chỉ là con ngoài giá thú, không có phép tắc nên vô cùng bài xích, cô cũng gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó có cả nữ phụ - Kiều Noãn Thanh.

Cô được cha và anh hết lòng bao bọc, nhưng cô lại ương ngạnh nghe theo người khác mà bài xích họ. Cô nghĩ cha không yêu thương mình, nhưng đến giờ cô mới biết, thật ra là vì ông ấy không biết cách thể hiện tình cảm mà thôi, cũng vì muốn bảo vệ cô. Anh cô vô cùng cưng chiều cô, chiều chuộng cô, nhưng lại bởi bảo vệ cô khỏi sát thủ mà qua đời. Cô vốn nghĩ tất cả là lỗi của mình, là do cô không nghe lời, nên mới xảy ra bi kịch đó, nhưng thật chất tất cả đều được lên kế hoạch sẵn, bởi Kiều gia.

Kiều gia giống với Trần gia, đều là gia tộc có lịch sử ở Ma Đô, chẳng qua thế lực có chút thua kém. Trần gia mấy đời đều xuất sắc về mọi mặt, lại vô cùng cẩn trọng, họ hoàn toàn bị áp chế. Mà sự xuất hiện của cô vừa hay đã tao cơ hội cho họ. Mới đầu cha cô- Trần Hạo tỏ ra không quan tâm cô nên Kiều gia mới không chú ý, nhưng Kiều Noãn Thanh lại chủ động làm quen, phát hiện ra cô quan trọng với Trần gia thế nào.

Mà cô đã ăn phải "Trái cấm"- có tình cảm với chính anh trai cô, nên càng dễ cho cô ả tùy tâm điều khiển.

Cô thật không thể tin, người bạn lớn lên với mình từ bé, người mình hết mực tin tưởng, đem chia sẻ tất cả lại có thể ngay sau lưng mình bồi 1 nhát dao, đau đến như vậy. Cô đã ngờ ngợ nhìn ra tất cả, nhưng lòng vẫn luôn mềm yếu cho cô ta cơ hội, cuối cùng lại khiến người quý trọng cô thật lòng phải gánh chịu bất hạnh.

Tới khi hòa mình xuống dòng nước xanh và lạnh lẽo, tim và phổi cô như sắp vỡ nát, cô mới chịu chấp nhận mình đã bị phản bội. Sự căm phẫn trào lên trong cô, cô căm phẫn bản thân, rõ ràng có lựa chọn tốt hơn vậy mà vẫn khờ như vậy, để rồi thảm hại thế này.

Cô không cam tâm, cô muốn được ở bên gia đình mình lâu hơn, nhưng hiện mong ước điều ấy là vô liêm sỉ.

Ngay khi ý thức cô trở nên mơ hồ, cũng là lúc cô khao khát được làm lại, làm lại cái cuộc đời đầy rẩy những sai lầm này.

Tiềm thức cô hòa vào sóng biển, thì hình ảnh thời thơ ấu của cô dội lại, khi anh trai cô vẫn còn sống.... đây có được coi như ánh sáng nơi cuối con đường không..?

[ Xác nhận kí chủ đủ điều kiện kích hoạt hệ thống]- một tiếng nói phát ra, mặt dây chuyền trên cổ cô cũng vỡ nát.

[ Hệ thống 001- Khởi nguyên kích hoạt]

[ Xác nhận thực hiện mong muốn của kí chủ]

[Phát hiện kí chủ không còn ý thức, khởi động tìm kiếm từ não bộ trước khi mất ý thức]

.....

[Thực hiện mong muốn thành công]

----------------------------------------------------------------------

Mộ Ly Dao từ từ mở mắt, phát hiện bản thân đang nằm trên giường. Cảm giác quá đỗi chân thật khiến cô không giám tin vào hoàn cảnh bày ra trước mắt, đây chẳng phải căn phòng hồi bé của cô sao?

Cô đưa tay lên mặt nhéo mạnh một cái.

"Aw..!"

Cảm giác nói cô biết, đây là thực, không phải mơ. Có điều, giọng nói giường như có "chút" trẻ con? Tay cũng bé đi.

"Soạt"- Bên cạnh cô phát ra tiếng động nhẹ.

Đưa đầu ra nhìn, đó là...!

"Ưm, dậy rồi à?"- cậu thiếu niên dụi mắt nhìn cô.

"Ơ, này, sao thế?"

Như thấy được bất thường trong cô, cậu tiến tới hỏi.

"Hức..."

Cô bật khóc, đơn giản vì đó là người anh trai của cô, người cô yêu nhất, cũng là người cô mắc nợ nhất.

"Huah...a...u...ức...hức...hu.."

Cô lao chầm vào người cậu, cái ôm mà cô đã ao ước 10 năm nay.

Kiếp trước, bị phản bội, lợi dụng, cô chưa bao giờ khóc trước mặt người khác, tất thảy đều là âm thầm chịu đựng.

Cậu nhóc hiện rõ vẻ luống cuống, vội đưa tay lên xoa đầu cô em gái nhỏ đang khóc thút thít, an ủi, vỗ về cô.

"Không sao, ai làm mày khóc?"

Cô vẫn nức nở, nói không ra hơi.

....

Chẳng biết đã khóc bao lâu, mắt cô đều sưng húp cả.

Ngoài hành lang có tiếng bước chân đi tới, tiếp đó là tiếng gõ cửa.

"Cộc cộc, cộc cộc cộc.."

Theo nhịp 2-3 quen thuộc, là ba cô.

Ba cô tiến vào, nhìn cô gái nhỏ khóc sưng cả mắt mà không khỏi chấn kinh. Đóa hoa nhỏ của Trần gia, kiên cường, giống như đóa hoa sương rồng rực rỡ. Sao lại khóc rồi?

Ông tiến tới, nhìn cô. Muốn nhào tới ôm cô con gái đáng yêu này mà an ủi, nhưng vẫn là không làm.

"Khóc thành bộ giáng này, còn ra thể thống gì."

Cô nhìn cha mình, cảm xúc lại lần nữa trực trào. Ông vẫn luôn như vậy, rất đẹp nha.

"Cha, người tới đây làm gì ạ?"

Cậu nhóc chào cha mình, đôi tay không rời Ly Dao.

Bỗng chốc cảm nhận được tia sét xẹt qua hai người họ.

"Phụt" 

Ly Dao bật cười, khung cảnh ấm áp này, nằm mơ cô cũng không dám nghĩ đến, vậy là lại thành sự thật.

Còn 2 vị kia, cũng bị nụ cười của cô cảm hóa, nhưng dường như họ cũng phát giác ra cô đã thay đổi....

...một phần nào đó trong cô, thay đổi rất lớn.

Nhị vị nhìn nhau, vẫn không ưa được kẻ kia.

Sau khi họ đi rồi, cô cũng ổn định tâm trạng bản thân.

Cố gắng nhớ về lúc trước khi cô tỉnh dậy. Cô chỉ nhớ bản thân thảm đến không nỡ nhìn. Không nhà không xe, không có lấy một đồng tiền hay một món đồ giá trị. Nhìn từ trên xuống dưới, chỉ có độc nhất chiếc vòng cổ mà mẹ cô tặng cho cô là coi như nhìn được.

Cô vốn muốn bán nó đi cho rồi, nhưng kết quả không có người nào chịu mua một chiêc dây chuyền rách cả. Vốn nghĩ lưu lạc đầu đường xó chợ, có thể sống vô tư lự, ai ngờ hiện thực vả cô sấp mặt. Quả nhiên, đời không vì cô là mỹ nữ mà đối xử với cô dịu dàng.

Cô đi bán ve chai kiếm tiền, cơ thể ngày một tiều tụy, suy cho cùng làm tiểu thư lâu vậy rồi, đột nhiên mất hết tất cả, cơ thể cô đều không thể thích ứng a.

Đã có người đến muốn ép cô làm gái bán hoa, cô liều mình phản kháng, kết quả là bị đánh bán sống bán chết. Lê lết thân tàn, người "bạn thân quý giá" tìm tới. Vốn nghĩ cô ta sẽ không tha cho mình, ai ngờ là không tha cho thật.

Kiều Noãn Thanh cho người đem cô ra bến cảng, bắt cô và mấy tên vô lại quay phim, mà phim gì thì hẳn ai cũng đều rõ.

Cô bị chúng tiêm thuốc, điên điên dại dại. Chúng cưỡng bức cô, chơi đủ rồi thì liền ném cô xuống biển.

Lúc đó đối với cô, cuộc đời đã chẳng còn gì ngoài tủi nhục và không cam tâm. 

Cô hòa mình vào dòng nước lạnh lẽo, rồi sau đó....hình như giây chuyền? Nghĩ đến đây cô liền sờ lên trên cô, dây chuyền vẫn còn đó, nhưng hoa văn kì lạ trên đó đã không còn nữa. Lẽ nào, đây là nguyên do cô tái sinh?

Bây giờ, ngay lúc này cô lại có suy nghĩ liệu tất cả những gì vừa rồi đều là mơ... tuyệt đối không thể! Mơ sao? Cái cảm giác sống không bằng chết đó đâu phải thứ tùy tiện mà có? Dẫu nó khá khó tin...

[ Hệ thống cập nhật hoàn tất]

Một giọng nói máy móc vang lên trong đầu cô. Cô ngay lập tức nhận ra đó là gì. Dù sao cô cũng là một dân cày truyện chính hiệu, sao có thể không biết loại giả lập này chứ. Chỉ là vạn nhất không ngờ lại xảy ra trên người mình.

"Vậy công năng của hệ thống là gì? Hiện ta vô cùng thắc mắc."

[ Bổn hệ thống là 001- hệ thống khởi nguyên siêu cấp vô địch]

Haha, giọng điệu này, tám phần đây là hệ thống vip, quá quen rồi.

"Vậy, ngươi hẳn rất lợi hại?"

[Tất nhiên rồi kí chủ]

Hệ thống được khen vậy mà lại còn thật sự vui vẻ.

"Vậy, người có thể khiến ta mạnh lên, thăng cấp, hay là công lược?"

[ C-cái đó...]

"Hiểu rồi, ngươi chính là không thể, vậy thì là phế rồi còn gì, xì"

Cô buông lời khiêu khích, nó vậy mà còn thật sự trúng chiêu, quả là ngoài ý muốn.

[ Ta mới không phải phế vật, ta có cách giúp cô mạnh lên, là bí mật nhé]

"Ồ ~"- Đây còn quả thật là dễ lợi dụng, cô cười mỉm.

Thật ra, cô cảm thấy sống lại, chỉ cần đối tốt với gia đình, tránh xa Kiều Noãn Thanh là rất tốt. Cô còn mong gì hơn chứ?

Vậy nên cô hạ quyết tâm, không chỉ sống tốt mà còn khiến ả sống không bằng chết, muốn cô coi như là chưa có gì xảy ra? Mơ đi nhé, haha, Kiều Noãn Thanh, ả tiện nữ như cô, không đáng được hạnh phúc, xem như tôi thay bản thân, anh trai, thế giới này trừng phạt những kẻ như cô đi.

🎴Đôi lời muốn nói🎴

- Truyện mới, cầu người đọc.

- Motip quen thuộc, nhưng cũng đáng để đọc phải không nhỉ?

- Nữ chính và nam chính không phải anh em ruột nhé, chỉ là mẹ nữ chính qua đời, gửi nữ chính cho nhà họ Trần thôi vì mẹ nu9 quen biết ba của na9, mà nu9 và na9 đều nghĩ rằng nu9 là con ngoài giá thú của ba na9 nên mới vậy.

- Nếu thấy hay thì ấn dấu sao để bình chọn cho mình có động lực viết tiếp nhé.

-Chào mừng đến với chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro