Chương 2 : Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi quay về qua khứ đã được 1 tuần.

Tính ra thì tại thời điểm này là khi tôi về Trần gia được 1 năm. Kiếp trước, tôi không thích học những tiết học xã giao nhàm chán hay những quy tắc của giới thượng lưu đầy phức tạp. Nhưng tác hại là tại bữa tiệc sinh nhật của anh trai bị chê cười, ảnh hưởng không nhỏ tới danh dự gia tộc. Cha tôi ông ấy không nói gì, cấm túc tôi mất 2 tháng.

Tôi cũng vì vậy thấy hối lỗi, muốn cố gắng học xã giao. Nhưng Kiều Noãn Thanh nói cha tôi nếu quan tâm tôi sẽ không phạt, vì chung quy ông ấy sẽ không vì vài ba lời đánh giá của người khác mà phạt tôi như thế. Tôi vậy mà thật sự tin răm rắp, càng trở nên phản nghịch. Lúc ấy tôi từng nghĩ "dẫu sao cũng không quan tâm, vậy thì tôi sẽ hưởng thụ hết mức những gì mà cái danh tiểu thư hào môn này".

Bây giờ nghĩ lại mới thấy bản thân nực cười và ngốc nghếch tới chừng nào.

Những cái quy tắc đó, lại có thể làm khó một người trưởng thành như cô ư? Quyết định rồi, cũng nên nghĩ cách thay đổi bản thân đi.

Quan trọng là, sẽ không trốn tránh nữa, dũng cảm xác định rõ Lam ca có tình cảm với mình hay không.

Nhưng có một vấn đề lớn mà cô cần cân nhắc kĩ, người được cha tìm tới bị cô chọc tức, không biết nên thuyết phục đối phương thế nào đây? Mà cô thật sự ghét tên đó, tính cách xu nịnh mà cô tránh xa nhất.

Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu, có thể đi tìm Lam ca mà, một công đôi việc.

Không nghĩ nhiều cô liền chạy tới vườn hoa sau nhà, mọi khi lúc này anh ấy chắc chắn sẽ ở đây không sai đi.

[ Vườn hoa]

"Khởi Lam đại ca!"

"?"

Trần khởi Lam hắn quay qua, là cô em gái của cậu.

"Hộc, biết ngay anh sẽ ở đây đọc sách mà..."

Hơi thở cô có chút gấp vì vôi vã.

Cậu nhìn cô, mặt không biến sắc. Quay đầu tiếp tục đọc quyển sách cầm trên tay.

A? Lam ca thật lạnh lùng mà, so với bộ dạng ấm áp dỗ cô hôm bữa thật là quá khác rồi. Cũng phải, lúc này anh ấy....

"Có việc gì?"

Giọng nói cậu cắt ngang suy nghĩ của cô.

"Em muốn nhờ anh một việc, có thể không?"

"?"

"Em muốn học lễ nghi, anh dạy cho em nhé, Lam ca rất giỏi mà."

Sau một hồi nghe cô nói, hắn hỏi cô

"Tự dưng muốn học?"

"C-cái đó, em thấy nó rất cần thiết mà."

"Vậy sao? Tao tưởng mày ghét nó?"

"Không có mà...chỉ là vì em không thích tên dạy lễ nghi đó thôi."

"Tao cũng không thích, rất phiền."

Cậu nhóc cười mỉm, nhất thời khiến tim cô đập mạnh.

[ Nhận thấy trạng thái bất thường của kí chủ ]

...Hệ thống à, cái này gọi là phản ứng bình thường khi thấy người mình thích cười được không hả? 

[ Đối phương là một cậu nhóc 13 tuổi ]

"..."

[ Thì ra kí chủ lại có sở thích như vậy à? Không sao, hệ thống có ...t-thể thông cảm...]

Yên lặng giùm, lúc cần nói thì lại chả nói.

"Có điều.."

Cậu nhóc tiến tới áp sát cô, tim cô lần nữa đập mạnh.

"....mày thay đổi rồi."

"Có sao?"

Cô gượng cười, muốn phủ định.

"Là Mộ Ly Dao thật, nhưng mà, thay đổi rồi này."

Cậu nhóc cười, cúi xuống sát mặt cô.

"Rốt cuộc đã xảy ra việc gì?"

"..."

Cô im lặng, nhất thời không biết cách giải quyết.

"Chậc, tùy mày vậy"

Cậu muốn bỏ đi thì bị cô kéo lại.

Cô không muốn dấu hắn nữa, đem tất cả nói ra, tất nhiên là trừ tình cảm của mình. Cô sẵn sàng chấp nhận bị coi như có vấn đề về thần kinh.

"Là thế sao?"

"...Ừm."

Cô cúi thấp đầu, quả nhiên, ai tin được chuyện này chứ.

Cậu nhóc bỗng cười lớn.

"HaHa, tao biết ngay ông già quan tâm mày mà."

Hả, cô đứng hình, cả người bỗng chốc hóa đá.

"Vậy, tao vì bảo vệ mày mà chết?"

"Dạ, khá khó tin ha?"

"...Nghe rõ cho tao, tao nghĩ là tao sẽ sẵn sàng chết thay mày đấy."

"Hả?"

"Vậy đã nghiên cứu công năng của cái hệ thống khởi nguyên đó là gì chưa?"

"Ừm, nó có các công năng như một hệ thống trò chơi vậy á, có thể xem bảng trạng thái, thương thành, lưu trữ vật phẩm..."

"Ồ, tiện quá nhỉ?"

"Vâng ạ!"

"Khá hữu dụng đấy, còn điều kiện? Phải có chứ nhỉ?"

"Vâng..."

....

Đối đáp một hồi, ha ha, quả nhiên là cô không lầm. Người cô thích thật quá uyên bác đi, hơn hẳn một người lớn như cô.

"Mày tin tao vậy à?"

Cậu nhóc hỏi cô.

Làn gió thổi nhẹ lên mái tóc đen tuyền, ánh chiều tà tô điểm thêm cho gương mặt thanh tú của cậu.

Đó là một khung cảnh đẹp, đẹp đến không chân thực.

"Tin chứ."

Cô đáp lại không do dự.

"Tại sao?"

.....Cô im lặng hồi lâu. Đến khi cậu quay người rời đi, mới nói thầm bên khóe miệng.

"Vì em yêu anh.."

Cậu không phản ứng. Nhìn bóng lưng người kia khuất dần, Ly Dao nghĩ chắc chắn đối phương không nghe thấy. Vậy cũng tốt, thứ tình cảm này không nên được biết đến.

Nhưng cô không biết, từng câu vừa rồi Trần Khởi Lam đều nghe được. Cậu nhóc cố kìm nén bình tĩnh bước từng bước. Đến khi khuất ra khỏi tầm mắt của cô, cậu liều mạng chạy nhanh, tim đập liên hồi.

[ Một tháng sau]

Thời gian một tháng có Khởi Lam dạy, cô nhanh chóng đã thành thạo tất cả các nghi lễ, bây giờ thì chỉ còn khiêu vũ nữa thôi.

Hai người tiếp xúc nhau nhiều, cô không hiểu sao anh trai đối với mình quan tâm hơn rất nhiều, còn vô cùng để ý, cẩn thận trong việc dạy cô.

Thế nhưng đến lúc này hai người mới phát hiện, bản thân và đối phương có rất nhiều điểm chung. Hợp nhau như vậy, thế mà trước cô luôn không phát hiện, 10 năm kiếp trước quả thật phế càng thêm phế.

Trần Hạo thấy hai đứa thân với nhau hơn, cũng thấy cô nghiêm trang hơn rất nhiều. Trong lòng vẫn là có chút bận tâm. Nhất là khi thấy cô con gái gắp thức ăn cho mình, ông thấy vui nhưng lại cũng thấy lạ.

Một người tất nhiên không thể đột nhiên nổi hứng như thế, nhất định phải có lí do.

Ông định để quản gia gọi Khởi Lam, nhưng cậu đã đợi sẵn ở cửa, cùng Ly Dao.

Thì ra là sau khi ăn tối, hai đứa quyết định sẽ đem chuyện này nói cho cha biết.

Đôi lời của tác giả:

- Vẫn như những điều ở chương trước thôi, ủng hộ tui nhé.

- Đúng rồi, nữ phụ cũng sắp lên sàn diễn rồi á, nhưng hé lộ là cô ta chỉ là tiểu boss thôi, còn đại boss là kẻ lợi hại hơn nhiều.

-Hệ thống có vẻ hack quá nên mình sẽ cho thêm vài cái nhiệm vụ củng cố năng lượng hệ thống.

Chào mừng tới với chuyện của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro