Chương 1: Tự sát, mưu sát, bị giết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Tự sát, mưu sát, bị giết

"Bồ tát phù hộ, công chúa tỉnh rồi."

Vừa tỉnh dậy đã thấy cảnh tượng quái gở, Lưu Vũ nhăn mày khó hiểu: "WTF?"

Nhưng chỉ vừa mở miệng nói một câu, đầu cô đột nhiên truyền tới cảm giác đau đớn. Ôm đầu rên rỉ, Lưu Vũ loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng người xung quanh đang vô cùng hốt hoảng, nhưng cô không thể nghe rõ họ nói gì.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy nhỉ? Đau quá. Cô cần một bác sĩ và vài viên thuốc giảm đau! Ai đó gọi 115 đi chứ! Đứng đần ra đấy gào thét làm cái quái gì!

Cuối cùng Lưu Vũ ngất đi. Cơn đau này vượt quá sức chịu đựng của cô.

Lúc tỉnh lại, Lưu Vũ thấy trong đầu mình có thêm rất nhiều thứ. Đây là thân xác của công chúa út Đại Lý, năm nay... 13 tuổi? Để xem nào... đây là một nàng công chúa nhu nhược yểu điệu, chuẩn bị phải sang nước láng giềng cầu thân?

Nhảm nhí! Chỉ ngày mai nữa thôi là cô sẽ tốt nghiệp đại học và được nhận vào làm tại công ti mà cô hằng mơ ước, có cơ hội đi làm kiếm tiền để mua được những thứ cô thèm khát bấy lâu nay. Cô dự định sẽ kiếm thật nhiều tiền... nhưng sao đột nhiên cô lại phải ngồi ở đây chờ lấy chồng là thế nào?? Còn bố mẹ cô nữa, họ cần cô! Chuyện này không thể xảy ra được!

Lưu Vũ bất chấp sự đau đớn truyền đến từ đỉnh đầu, nhảy xuống giường chạy xộc ra ngoài. Khung cảnh lạ lẫm xung quanh không làm cô ngạc nhiên, bởi những hình ảnh này đã xuất hiện đầy rẫy trong kí ức của cô rồi.

"Công chúa, người đi đâu vậy? Người đâu, giữ công chúa lại! Nàng đang bị thương!"

Mắt cô sáng lên. Chỉ còn vài bước nữa là đến cái hồ cá! Cô vận hết sức chạy đến bên hồ rồi tung mình nhảy xuống dưới.

"Công chúa lại muốn tự sát!"

Không, ta muốn sống đấy chứ.

Lưu Vũ biết bơi nhưng với cái bộ quần áo dày bịch kèm theo vết thương nào đó trên đầu thì hẳn là cô sẽ chết nhanh thôi. Nước lạnh thật... trở về hiện đại đi nào...

Tiếng la hét ầm ĩ vang lên, mấy tên thị vệ gác cửa sau một hồi e ngại cũng mau chóng nhảy xuống hồ. Nhưng theo quan sát của cô thì họ không biết bơi, vả lại cái đống áo giáp họ mặc trên người khiến họ chẳng thể nào mà nổi được nữa là bơi. Xem ra hôm nay mình chết chắc rồi...

oOo

Lúc tỉnh dậy, Lưu Vũ thấy mình vẫn ở cái nơi toàn đồ cổ này. Một cung nữ thấy cô thức giấc liền tiến tới nhẹ giọng bẩm báo: "Tam Công chúa, Cửu công chúa lại tự sát, lần này là nhảy xuống hồ ạ."

"..."

Thấy cô không nói gì, cung nữ kia lại nói tiếp: "Lần này thì nàng chết thật rồi. Chắc chắn người sẽ được thay thế để sang Đại Sở cầu thân."

Cô nằm xuống giường, trùm chăn. Được một lúc lâu mà vẫn không thấy cung nữ kia rời đi, cô buột miệng hỏi: "Có thuốc độc không?"

"Nô tỳ vẫn cất giữ chúng cẩn thận ạ."

CLGT?

"Lần này là ai ạ?"

"..."

"Người cần loại nào ạ?"

"Loại nào chết nhanh nhất."

Cung nữ kia dạ vâng một hồi, chạy tới bàn trang điểm lấy ra một tráp phấn, sau vài thao tác lại lấy ra một hộp nhỏ giấu dưới đáy của tráp: "Nó đây ạ."

Lưu Vũ cầm lấy nó rồi cho cung nữ kia lui. Cô trùm chăn ngủ, đợi bữa tối.

Cái xác thứ hai này là của một nàng công chúa thông minh nhưng vì thân phận thấp kém nên không được sủng, luôn phải dùng bữa một mình trong phòng. Nàng ta... không hề đơn giản. Nàng ta biết tận dụng trí thông minh của mình để hại khá nhiều người nàng ta thấy chướng mắt mà không để ai biết.

Hay quá, vậy là có một kẻ nguy hiểm sắp chết.

Bữa tối, Lưu Vũ mời nàng cung nữ trung thành của mình cùng ăn coi như cảm kích những việc mà nàng ta đã làm cho mình.

oOo

"Công chúa, không xong rồi. Đêm qua Tam Công chúa tự sát chết rồi. Chẳng lẽ người sẽ phải gả sang Đại Sở thay họ sao?"

"..."

"Hoàng hậu nhất định sẽ không để Ngũ công chúa bị gả sang Đại Sở đâu! Nhưng Hoàng thượng lại yêu thương Lương Quý phi nhất, nhất định ngài sẽ không gả người sang Đại Sở! Người đừng lo lắng suy nghĩ nhiều quá..."

"Ta không nghĩ nhiều, là ngươi nói quá nhiều." Lưu Vũ lãnh đạm nói.

Thấy chủ tử của mình không đối đãi với mình như bình thường, cung nữ kia mới nhận ra gần đây mình đã thân mật với công chúa đến mức quên phận. Nàng ta hoảng hốt: "Nô tỳ có tội!"

Cô xua tay, ra hiệu cho cung nữ kia dẫn mình đi tắm. Chợt nhiên trong bộ não xuất hiện quá nhiều thứ hỗn độn làm cô không tài nào xử lý được. Cô chỉ nhớ, đã đến giờ đi tắm.

Ngồi trong làn nước ấm áp để cung nữ phía sau chà lưng, cảm nhận hương thơm dịu nhẹ của cánh hoa phủ đầy trên mặt nước, Lưu Vũ cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Nhưng đột nhiên bàn tay của cung nữ kia rời khỏi lưng Lưu Vũ, cô khó hiểu, vừa quay đầu lại đã thấy một mũi kiếm lạnh lẽo bén nhọn đặt trên cổ mình.

"Hay quá, đang không biết nên chọn cách nào để chết mà không đau đớn." Cô thì thầm.

"Công chúa, thứ lỗi."

"Khoan đã, có thể cho ta biết ai phái ngươi đến không?"

"Là Hoàng đế Đại Sở."

Và cổ Lưu Vũ chảy đầy máu.

oOo

Lần này tỉnh dậy, Lưu Vũ không phải công chúa.

"Tiểu thư, rốt cuộc hôm nay người bị làm sao vậy? Lão gia và phu nhân đã rất lo lắng."

"..."

"A quên mất, tiểu thư đã tỉnh, để nô tỳ bẩm báo với lão gia."

Nhìn cô nàng nha hoàn vội vã tông cửa chạy đi, Lưu Vũ thở dài nằm vật xuống giường, trùm chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro