Chương 2: Mẹ nó, sát thủ cũng yếu vía?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Mẹ nó, sát thủ cũng yếu vía?

Từ khi Lưu Vũ đến nơi này đã có bốn người chết bởi cô. Cô đang nghĩ xem người thứ tư này nên chết kiểu gì.

Mà sao từ lúc đến đây, ngoài tự sát và bị giết ra cô chẳng làm được cái gì vậy. Nhưng phải chết thì cô mới về nhà được chứ! Mấy giờ rồi nhỉ? Tầm giờ này ở nhà là cô đang ngồi xem phim rồi. Mà khoan...

Lần đầu Lưu Vũ xuất hiện ở đây là vào tầm buổi chiều, sau khi cô chết đi và sống lại thì cũng là buổi chiều. Sau đó cô đi ngủ và đợi cơm tối, khi chết đi và sống lại thì đã thành buổi tối của ngày hôm sau. Hiện tại là chiều của... Vậy nghĩa là mỗi lần Lưu Vũ tự sát thì ngay lập tức cô sẽ phải nhập vào ai đó để sống lại. Cô... bất tử? Nhưng làm cách nào mà cô đến được thế giới này? Đúng rồi, cô... bị tai nạn!

"Lam Nhi, con tỉnh rồi?"

Lưu Vũ đang cố nhớ lại thì thấy một nữ nhân mở cửa bước vào. Bà mặc trên người loại quần áo của người cổ đại, vừa diêm dúa vừa sặc sỡ, trên đầu cài một đống trang sức nhìn đã muốn gãy cổ. Lưu Vũ nhìn vẻ mặt hồng hào màu mỡ của bà ta mà không tưởng tượng nổi rằng bà ta vừa mới "lo lắng" cho mình. Đây là mẹ của cô? Còn người cha "rất lo lắng" cho cô, ông ta đâu rồi? Không được, cô muốn tự sát!

"Lam Nhi, sắc mặt con vẫn còn tái lắm, con nghỉ ngơi thêm đi. Đại phu nói là con bị cảm nắng nhẹ nên ta mới bớt lo cho con một chút. Tiểu Trúc mau đi thông báo nhà bếp chuẩn bị bữa tối riêng bồi bổ cho tiểu thư." Bà ta thấy Tiểu Trúc vâng dạ rời đi thì quay ra nhìn Lưu Vũ nói tiếp: "Con phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, ốm yếu như vậy sau này nhập cung làm sao mà sống được..."

Bà ta vừa nói... nhập cung?

Không phải chứ...

"Ta không ngờ cả ba công chúa lại chết cùng lúc, Ngũ Công chúa thì đột nhiên đổ bệnh. Con phải thay Ngũ Công chúa đi cầu thân âu cũng là cái số..."

Tai Lưu Vũ như ù đi, bỏ ngoài tai tất cả những gì bà ta nói phía sau.

Đờ đẫn một hồi, lúc Lưu Vũ lấy lại ý thức thì đã thấy phụ nhân kia rời đi.

Đây vẫn là Đại Lý, đây vẫn là kinh thành Đại Lý, Lưu Vũ cô vẫn là người phải vì Đại Lý mà đi cầu thân! Chuyện gì đang xảy ra thế này? Âu cũng là cái số? Cô phải tin nó sao?

Lưu Vũ trùm chăn, cố ngăn dòng nước mắt đang chảy dài trên má. Cô nghĩ có lẽ mình đã chết trong vụ tai nạn kia rồi. Một con người còn ý thức sao có thể chấp nhận việc mọi người mình thân quen đều coi mình là kẻ đã chết trong khi mình vẫn còn sống. Cô có tham vọng, có người thân, cô còn rất nhiều việc phải làm. Sao cô có thể cam tâm được!

Co người nằm trong chăn khóc một hồi, Lưu Vũ dùng chăn lau sạch nước mắt, nghĩ: Quá tam ba bận, cô phải liều thôi! Không thể bên trong một đằng bên ngoài một nẻo được.

Đêm.

Sau khi ăn cơm uống thuốc đầy đủ, Lưu Vũ ngồi yên lặng trên giường để suy nghĩ. Ở thời này thiết bị chiếu sáng vẫn còn rất thô sơ nên ai ai cũng đi ngủ sớm, gần như là ăn xong đã lên giường ngủ. Lưu Vũ là người hiện đại, làm sao có thể ngủ sớm như vậy. Cô đang suy nghĩ xem chết cách nào thì nhẹ nhàng...

Bất chợt ánh nến lập loè duy nhất trong căn phòng vụt tắt, một bóng đen xuất hiện ở đầu giường của Lưu Vũ.

"Tiểu thư, thất lễ."

Giọng nói quen quen vang lên, Lưu Vũ mừng rỡ nói: "Hay quá, lại là ngươi."

Cô vui vẻ vì lần trước hắn chém rất ngọt, cô chẳng phải chịu cảm giác đau đớn gì đã được thăng thiên luôn. Lần này đang không biết nên chết thế nào thì hắn xuất hiện, thật may mắn.

Thanh kiếm sáng loáng vung lên không trung chuẩn bị chém xuống thì khựng lại. Kẻ mặc áo đen ngạc nhiên: "Biết ta?"

"Ta đã từng bị ngươi giết. Mau, giết ta đi."

"..."

"Ngươi làm sát thủ lại để ta biết giọng nói nên ta mới nhận ra đấy."

"Kẻ mà cho nghe giọng nói trước khi giết không còn ai sống cả. Ngươi nói dối."

Cô thầm nghĩ tên này giết người chuyên nghiệp nhưng lại không hề có não, nói chuyện với hắn chỉ tổ mệt thêm. Đẳng nào cũng chết, không bằng doạ hắn một chút: "Chẳng phải ngươi đã nói với ta rằng người muốn giết ta là Hoàng đế Đại Sở sao?"

"Không thể nào." Hắn hoảng hốt lùi về sau mấy bước.

"Sao không giết ta đi... ta là hồn ma báo thù, nếu bây giờ không giết ta, ta sẽ tìm mọi cách để giết ngươi."

Lưu Vũ chắc chắn mình không nhớ nhầm. Cô có trí nhớ vô cùng tốt, tới nay đã thành thạo được 4 thứ tiếng và bập bẹ được vài ngôn ngữ khác, đủ dùng. Và đó chính là cơ sở vững chắc để cô có thể kiếm tiền sau này. Nhưng mà ở cổ đại này, có lẽ ngoại ngữ chẳng có chỗ dùng. Chẳng phải cô tuyệt vọng mà muốn chết, đơn giản là cô không muốn sống ở nơi lạc hậu này.

Lưỡi kiếm rối loạn hạ xuống sượt qua cổ cô, hắn tung cửa sổ bỏ chạy. Cô ôm vết thương hét toáng lên. CMN, chém không chết, đau quá đi! Cái vết như thế này chết TĐN được? Mẹ nó, sát thủ cũng yếu vía sao?

Nghe tiếng hét của cô, hạ nhân cuống cuồng chạy vào, mau chóng cầm máu, chữa trị vết thương.

Cô nghĩ, lần sau có thấy hắn thì nhất định không được doạ.

oOo

Từ lần bị ám sát đó, Lưu Vũ đột nhiên được bảo vệ vô cùng chặt chẽ. Vết thương kia được chăm sóc kĩ lưỡng, sau một tuần cũng không để lại sẹo. Mà cũng sau một tuần này Lưu Vũ phải nhập cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro