Chương 3: Chờ đợi cái chết cũng là hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Chờ đợi cái chết cũng là hạnh phúc

Tân đế Đại Sở còn trẻ đã có tham vọng lớn, lên ngôi chưa đầy bốn năm đã không ngừng mang quân đánh chiếm lãnh thổ các nước láng giềng. Mỗi lần quân đội thua trận, hắn sẽ đích thân mặc giáp ra chiến trường. Nghe vậy đủ để người ta liên tưởng đến một tên bạo chúa. Lần này Sở Đế không xâm lược Đại Lý nghe đồn là vì hắn vẫn có một chút tôn trọng cái gọi là tình bằng hữu được thiết lập giữa hai nước ở các đời tiên hoàng.

Đấy là bề nổi, còn sóng ngầm bên dưới cũng chẳng phải khó đoán. Đại Lý phải dùng việc hoà thân và cống nạp hàng năm để đảm bảo tạm thời vận mệnh của đất nước. Trong đầu Sở Đế nghĩ gì không ai biết, nhưng bất kì ai cũng biết đó đều là những thứ chẳng tốt đẹp. Vậy nên chẳng nữ nhân nào muốn là kẻ cầu thân.

Và Lưu Vũ cũng không thể tưởng tượng nổi một người trẻ tuổi như vậy lại có thể làm những điều lớn lao đó, so với "tham vọng" của nàng thì nó quá lớn, dù công sức tiền bạc bỏ ra để nàng đi học chẳng hề nhỏ. Nhưng giờ thì sao đây? Học hành bao nhiêu năm chỉ để lúc ra xã hội có thể ngẩng đầu, nay lại bay đến cái thời đại mà phụ nữ chỉ dùng để làm cảnh. Hoàng hậu, công chúa hay tài nữ mỹ nữ được người người ngưỡng mộ cũng như nhau cả thôi.

Đại Lý có bốn nàng công chúa. Tam Công chúa thân phận thấp kém, không được sủng, uống thuốc độc tự sát cùng nha hoàn mà chết. Tứ Công chúa là con ruột của Lương Quý phi, bị ám sát mà chết. Ngũ Công chúa, con ruột của đương kim Hoàng hậu mắc bệnh khó nói, hiện đang nằm liệt giường. Cửu Công chúa, nhỏ tuổi nhất nhưng cũng xinh đẹp nhất, nhảy xuống hồ tự sát, chết.

Sắp xếp theo thứ tự thì là số 9 tự sát, số 3 tự tử, số 4 bị ám sát, số 5 thấy vậy liền giả bệnh. Số 0 (mẹ của số 5) lập tức phong tước cho nữ nhi của Tể Tướng thành Công chúa, yêu cầu nhập cung học lễ nghi để chuẩn bị cầu thân.

Sở dĩ nữ nhi của Tể tướng gia được chọn vì nàng ta là một đại mỹ nhân không thua kém bất cứ ai trong hậu cung ba nghìn kia của Hoàng đế, hơn nữa Tể tướng cũng thuộc diện "hoàng thân quốc thích". Vậy nên xét về diện mạo và địa vị, Ngọc Lam này hẳn là thích hợp nhất để thay thế cho Công chúa.

Ký ức của Ngọc Lam chẳng có gì đáng nói. Phận là tiểu thư con nhà quan, cả ngày học cầm kì thi hoạ, còn lại thì ăn uống ngủ nghỉ đi wc như người bình thường, thỉnh thoảng mới ló mặt tại mấy buổi yến hội để người ta được dịp nhìn ngắm tiểu mỹ nhân, còn nàng ta thì được dịp nổi tiếng. Ngọc Lam này từ nhỏ được sủng sinh kiêu, gần như không coi ai ra gì. Vậy nên nàng nghĩ để một người như vậy chết chắc cũng không có gì đáng tiếc cho lắm.

oOo

Qua một tháng, đoàn quân tiến cống đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị lên đường sang Đại Sở. Ngọc Lam qua một tháng được bảo vệ và chăm sóc đã đến lúc được mang ra sử dụng. Lưu Vũ cảm thấy hiện tại cơ thể mình vô cùng hoàn hảo: ba vòng siêu chuẩn, da thịt trắng mềm không có lấy nổi cái mụn đầu đen, khuôn mặt thì chỉ có thể nói là "trước kia đẹp nay còn đẹp hơn". Nhưng cơ thể hoàn hảo thì sao, nàng không được sống theo ý mình, đi đâu cũng có người bên cạnh, thử hỏi làm sao có thể tự sát? Nàng biết tự sát là hành động của kẻ nhu nhược nhưng nàng thề rằng đây là hành động vì cuộc sống chứ không phải vì cái chết!

Trên đường đến Đại Sở, nàng nghĩ mình sẽ bị ám sát. Lần trước tên kia thất bại khiến nàng được bảo vệ rất kĩ càng, không thể tiếp tục ra tay. Muốn giết nàng thêm lần nữa thì đây hẳn là cơ hội tuyệt vời nhất?

Việc của nàng bây giờ chỉ là ngồi trong cái xe xóc như động đất này và đợi ai đó đến giết mình thôi.

Chỉ là...

Lưu Vũ chống cằm nhìn ra đường phố náo nhiệt từ cửa sổ xe ngựa, thở dài.

Chẳng ai đến để giết nàng cả.

Đang ủ rũ thì đột nhiên xe chòng chành dữ dội, con ngựa vùng lên hí một tiếng dài, lính tráng bên ngoài cuống cuồng hô hào. Chưa kịp nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra thì nàng thấy nóc xe ngựa bị chém bay, lộ ra một khoảng trời sáng chói, tiếp đó một người mặc đồ trắng đeo mặt nạ ló đầu vào trong xe nhìn. Nàng giật mình. Hắn nói: "Đừng lo, ta sẽ tiễn ngươi đi nhanh thôi. Với lại ta cũng muốn xem thử ngươi thần thánh như thế nào mà lại khiến Hắc sợ như vậy..."

Nàng đang định hoảng sợ thì thấy hắn cầm trên tay một thanh kiếm sắc bén. Sắc như vậy chém người cũng không đau đâu nhỉ? Hắn cũng vừa hứa sẽ tiễn nàng đi nhanh phải không?

Nàng vui mừng đứng dậy túm chân hắn, vén tóc sang một bên để lộ cái cổ trắng ngần: "Mau, giết ta đi!"

Kẻ mặc áo trắng không ngờ nàng sẽ làm như vậy nên giật mình mất thăng bằng ngã vào trong xe. Lưu Vũ cũng bất ngờ không kém, bị hắn đè ngã bật ra khỏi cửa xe. Quân lính thấy vậy liền nhanh chóng bao vây xe rồi thẳng tay đâm giáo tới tấp vào trong. Kẻ mặc áo trắng thân thủ cũng không tệ, lúc hắn bay ra được khỏi xe thì người ta chỉ thấy vài vết máu thấm đỏ trên áo hắn trong khi lính bên ngoài đâm vào vô số lần. Có vẻ như hắn còn định phóng ám khí nhưng thấy lính tráng bảo vệ khá kĩ nên thôi.

Sát thủ trốn thoát, công chúa hoà thân được bảo vệ, binh sĩ vô cùng vui mừng, Lưu Vũ vô cùng đau khổ.

Mẹ nó, sát thủ gì mà ngu thấy sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro