Chương 4: Sở Đế kẹt sỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Sở Đế kẹt sỉ?

"Trương đại nhân, ông là sứ thần à?" Lưu Vũ nghiêng đầu, hỏi nhỏ người đang đi bên cạnh.

Người được gọi là Trương đại nhân vẻ mặt lo lắng, nhìn xung quanh cẩn trọng một lượt rồi đáp: "Vâng, thưa công chúa."

"Người ta sẽ không bao giờ giết sứ thần, đúng không?"

"Vâng thưa công chúa. Nhưng chuyện này nên để lúc khác..."

"Ta muốn hỏi, mang tội ám sát Hoàng đế chết như thế nào?"

Nghe vậy Trương đại nhân mặt biến sắc: "Công chúa!! Blah blah blah @+!&*¥£^%>/#..."

Lưu Vũ chỉ nghe vào đầu được chữ công chúa, còn mấy chữ sau đều là ông ta liên miên liên miên giảng giải và khuyên ngăn cái gì đó.

"Thế rốt cuộc là chết như thế nào? Ngươi không nói ta sẽ nói to hơn đấy."

"Trước nay không kẻ nào chạm đến được một ngón chân của Sở Đế đâu. Họ đều bị giết trước khi tiếp cận ngài."

"Thế nếu giết được hắn."

"Sẽ bị lăng trì cho đến chết."

Nàng nghĩ, mình mà ám sát hắn thất bại thì chỉ có đường bị lăng trì, mà lấy cách đó để dùng hình với nàng thì thật khủng khiếp. Vả lại, nếu nàng ám sát hắn thì Đại Lý sẽ phải gánh chịu hậu quả rất nghiêm trọng. Cách này không ổn.

Nhưng trong mấy ngày này chẳng phải nàng đã được nghe đủ thứ sao? Rằng tuy hắn là một kẻ cuồng vọng nhưng năng lực lại chẳng thua kém bất kì ai. Những nước bị hắn chiếm không phải trở thành thuộc địa với những luật lệ hà khắc mà trái lại, họ sống và làm việc còn tốt hơn trước kia. Hắn... là vị vua tốt phải không? Nhưng thôi, nàng chẳng muốn xét tới những chuyện này, bởi chiến tranh xâm lược luôn luôn là chiến tranh phi nghĩa mà thôi.

Đoàn người tiến vào Long điện. Lưu Vũ nhìn thoáng qua thấy hai hàng người đứng nghiêm chỉnh hai bên và một kẻ mặc áo bào đen tuyền ngồi trên long ỷ rồi cúi đầu xuống. "Luật" là không được nhìn thẳng vào mặt hoàng đế, ai dám ngẩng cao đầu chứ? Mà tại sao Sở Đế lại không mặc áo màu vàng nhỉ? Lão bụng phệ của Đại Lý lúc nào cũng vàng choé cơ mà.

Lưu Vũ cứ mải liên miên với suy nghĩ về những thứ mới lạ trong hoàng cung Đại Sở mà không để ý tới việc mọi nghi lễ cần thiết đã xong. Lúc nhìn sang thì nàng đã thấy Trương đại nhân đứng nghiêm túc đọc tên một loạt các loại kỳ trân dị bảo được tiến cống rồi. Và kia là cái danh sách mà trong đó, ở cuối là nàng.

Nói là hoà thân nhưng trên thực tế Đại Sở chẳng cử đến bất cứ đoàn rước dâu nào. Vì vậy nàng thừa biết mình cũng chẳng phải vật phẩm gì quan trọng, chỉ ngang vai với đống trang sức vô tri đó thôi. Thậm chí còn là vật Hoàng đế Đại Sở không hề mong muốn nữa.

"... Hoàn Châu công chúa là đệ nhất mỹ nhân, đệ nhất tài nữ, là vật báu vô giá của Đại Lý mà chẳng mấy ai có thể sánh bằng..."

"Nói chung nàng ta chỉ là người thay thế?"

Giọng nói trầm trầm đột ngột vang lên thu hút sự chú ý của Lưu Vũ. Đây là giọng của Sở Đế?

Trương đại nhân đáp: "Vâng thưa bệ hạ. Các công chúa khác đều muốn tới Đại Sở nhưng do gặp phải một số sự..."

"Ta hiểu rồi, không cần nói nữa. Hôm nay như vậy là đủ rồi, Lý công công đưa họ tới nơi đã sắp xếp đi."

Lưu Vũ ngoan ngoãn đi theo người được gọi là Lý công công. Nhìn sang bên cạnh thì tưởng như Trương đại nhân cũng đang bình thản như nàng nhưng chỉ cần nhìn kĩ hơn sẽ thấy đôi bàn tay của lão đang run rẩy. Lưu Vũ thầm nghĩ, với cái biểu hiện khinh thường kia của Hoàng đế Đại Sở, chẳng biết Trương đại nhân run rẩy vì tức giận hay sợ hãi đây?

Được hai thị nữ dẫn đường đến cung Thiên Ngọc, hay còn được gọi là hậu cung, nơi ở của các phi tần mỹ nữ, Lưu Vũ phải há hốc mồm vì sự khác biệt quá lớn giữa hậu cung Đại Lý và hậu cung Đại Sở. Đại Sở giàu hơn, Đại Sở lớn hơn, vua Đại Sở trẻ hơn, vậy mà cái hậu cung lại đơn sơ đến mức thảm hại! Ăn bi li vây bồ!

Các mô hình kiến trúc trạm trổ rất kì công nhưng có vẻ như lâu lâu mới được lau một lần nên ở mỗi cái kẽ đều phủ đầy bụi. Cây cối gầy gò, hoa màu thất sắc đến thảm thương, duy chỉ có cỏ dại là xanh tuơi và phát triển nhất.

Đừng nói Sở Đế kiệm lời kiệm cả tiền chứ?

Cửa mở ra, Lưu Vũ nhìn thấy phòng của mình sau này. Trông nó cũng không đến nỗi, mỗi tội đồ đạc hơi cũ.

Nàng nhìn quanh căn phòng, kéo ghế ngồi xuống. Nhưng nàng ngồi còn chưa ấm mông thì đã nghe giọng thái giám léo nhéo bên ngoài. Lưu Vũ bước ra, ngồi xuống nghe thánh chỉ. Nói thật thì ngoài cái bàn thờ ra thì nàng chẳng thích quỳ trước mặt kẻ nào nên nàng luôn lợi dụng vạt váy to dài để che đi sự bất tuân của đầu gối.

"Blah blah blah, xét thấy công chúa Hoàn Châu mỹ mạo hơn người, hiền thục đoan trang, blah blah blah, nay sắc phong Hoàn Châu công chúa làm Hoàn Quý Phi, blah blah blah."

Nội dung đơn giản mà toàn câu phức tạp. Lưu Vũ nghe câu được câu không, tạm thời hiểu mình vừa được phong phi.

"... blah blah blah, khâm thử."

Nàng đứng dậy nhận thánh chỉ, gật đầu cảm ơn.

Giọng léo nhéo của vị thái giám kia lại vang lên: "Công chúa mau thu xếp đồ đạc, Hoàng thượng sẽ xuất phát trong vòng hai canh giờ tới."

"Hm?"

Lưu Vũ đang định thắc mắc thì ngừng lại, gật đầu tỏ ý hiểu rồi cùng vài cung nữ trở về phòng.

Vào phòng, nàng mở thánh chỉ ra ngay lập tức. Đọc xong mấy dòng cuối, Lưu Vũ há hốc mồm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro