Chương 5: Chết trên chiến trường là ý tưởng tồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Chết trên chiến trường là ý tưởng tồi

Vừa biết đội quân xâm lược Đại Ninh của mình thua trận, Sở Đế không ngần ngại huy động thêm tướng sĩ và đích thân mặc giáp ra trận, chẳng buồn quan tâm rằng mình đang có vài vị khách. Không những thế, hắn còn muốn mang theo "khách" của mình ra trận. Mà cũng không đúng, từ khi nhận được thánh chỉ kia thì Lưu Vũ đã không còn là khách nữa rồi. Nói đúng hơn là hắn mang phi tử của mình ra chiến trường. Và... nam nhân mang nữ nhân ra chiến trường thì còn mục đích gì khác ngoài... không?

Có năm vạn quân đang túc trực tại thành Hội An, vậy nên hiện tại đoàn quân từ kinh thành đến đó chỉ có chưa đến 30 người. Nhưng dù họ đều là chiến binh tinh nhuệ được huấn luyện bởi Sở Đế thì nghe chừng số lượng đó vẫn còn rất ít. Quân Đại Ninh đông như kiến cỏ, lần trước lấy ba thắng một khiến Sở Đế vô cùng tức giận bởi vì bình thường Sở Đế vẫn dùng một thắng ba để kiêu ngạo khoe khoang. Lần này thất bại chẳng khác nào bắt trộm chó lại để chó cắn.

Tình hình đang khá cấp bách, đáng lẽ ra họ phải hành quân thần tốc. Vậy mà Sở Đế lại mang theo một phi tử yếu đuối khiến cả đoàn đi chậm rất nhiều. Lưu Vũ lần đầu phải trải qua cái cảnh ngồi xe ngựa (mà phía sau chất lương thực) xóc lên xóc xuống, chỉ có duy nhất một thị nữ đi kèm, đồ ăn có người đưa vào cho, quần áo không cần thay trong suốt thời gian không ở khách điếm. Tuyết lạnh buốt, bọn đàn ông cưỡi ngựa đến toát mồ hôi chảy mỡ, còn nàng mặc chục cái áo vẫn rét run. Nàng cắn răng chịu đựng như vậy trong hơn hai tuần, thế mà nàng chưa từng nhìn rõ mặt phu quân của nàng. Không một lần gặp, không một lời hỏi thăm. Nàng chẳng cần, nhưng nàng bắt đầu cảm thấy bực bội. Cho đến khi đoàn gặp bọn thổ phỉ.

Đó là một ngày tuyết rơi trắng xoá. Khi nàng vén rèm kiệu ra thấy ai ai cũng chiến đấu hăng hái, trên nền tuyết đã loang lổ một màu đỏ xinh đẹp từ bao giờ. Nàng bất ngờ bị một tên thổ phỉ túm tóc kéo ra ngoài, nàng thì thầm với hắn vài câu, hắn chưa kịp đáp lại thì đã bị giết chết. Ai đó ôm lấy eo nàng và hỏi: "Ngươi nói với hắn cái gì?"

Ở đây ngoài Sở Đế thì còn ai dám ôm nàng và nói với nàng như vậy?

Ngẩng đầu, nàng chỉ thấy hình ảnh của người trước mắt mờ mờ ảo ảo. Nàng mệt lắm rồi...

"Ta bảo hắn giết ta."

Nheo mắt đánh giá kẻ đã hai lần thoát chết, hắn chỉ thấy trước mắt là một nữ nhân yếu ớt và xanh xao.

"Ngươi dám xưng ta với trẫm?"

"Chẳng có gì là ta không dám."

Nàng ốm, nàng mệt, không ai biết.

Nàng ra nông nỗi này tất cả là tại hắn.

Nàng tức tối vung tay tát hắn một cái.

"Giết ta đi."

Đôi mắt Sở Đế tối sầm. Hắn thả nàng ra, vung kiếm chém xuống.

Lưu Vũ lại chết.

"Hoàng..."

"Hoàn Quý Phi mưu đồ ám sát hoàng đế, xử tội chết."

Sở Đế buông tay để Lưu Vũ ngã xuống nền tuyết lạnh lẽo. Lưu Vũ gượng sức thì thầm: "Lần sau còn gặp mặt ta sẽ không tha cho ngươi, chó má."

Đoàn thổ phỉ có vẻ như rất đông, nhưng cuối cùng vẫn nằm cả dưới đất. Lưu Vũ cũng nằm chung với lũ đó.

oOo

Lưu Vũ tỉnh dậy, cảm thấy toàn thân lạnh lẽo như bị đóng băng, xung quanh nàng là một mảng đen tối.

Lưu Vũ co người lại và bắt đầu suy nghĩ.

Lần này nàng nhập vào một cô gái tên Hoa Mộc Lan, con nhà võ. Nhưng do trời sinh ngu xuẩn nên nàng ta bị lời ngon tiếng ngọt của một thằng chẳng ra gì quyến rũ, lúc triều đình "chiêu mộ" binh lính, tên kia phải nhập ngũ nên tìm cách đưa nàng theo. Nàng ta cũng cậy mình có chút công phu nên bỏ cha mẹ già đi nhập ngũ...

Đần độn, quá đần độn! Có cha mẹ mà không lo chăm sóc còn bỏ nhà theo trai đến cái nơi toàn đực rựa này!

"Chúng ta đấu tay đôi. Ta thắng, thành Hà Đông của ngươi là của ta. Ngươi thắng, ta trả ngươi hai thành Địa Linh và Đại Giang, hứa sẽ không bao giờ quấy rầy các ngươi nữa. Với thế cục như này, kẻ thua chắc chắn là ngươi rồi, nhưng nếu chỉ có hai ta..."

Trong đầu Lưu Vũ thoáng hiện ra khung cảnh chiến trường sáng nay. Sở Đế ra đề nghị một đấu một, chủ tướng bên địch đồng ý.

Nhưng kết cục lại ngoài sức tưởng tượng bởi một vũ khí lạ. Tướng Đại Ninh sở hữu một chiếc súng trường, Sở Đế không ngờ tới nên trúng đạn dễ dàng. Quân Sở tức giận vì nghĩ tướng Đại Ninh ăn gian, xông lên. Nàng chỉ nhớ được, hai bên đánh rất quyết liệt, nhưng quân Sở dù mạnh vẫn chịu thua thiệt vì các loại vũ khí lạ của Đại Ninh. Họ không biết nó là gì, nhưng nàng hoàn toàn biết. Đó là súng và nỏ, tuy vẫn còn thô sơ nhưng đã hơn Đại Sở một bậc rồi. Cuối cùng Đại Sở thua trận trong uất ức, Mộc Lan giả chết nằm đây nên vẫn sống.

Lưu Vũ cầm thanh kiếm trên tay, hít sâu một hơi.

Nàng mà không tự sát cũng sẽ phải chịu cái rét mà chết, tốt nhất là kết thúc tại đây...

Bầu trời tối đen, xung quanh chỉ còn tuyết, vốn dĩ nàng không nhìn thấy gì cả. Nhưng nàng biết có người đang đến.

Đó là quân Sở, họ đang tìm kiếm những người còn sống và đặc biệt là, Sở Đế.

"Hoàng thượng! Hoàng thượng!"

Lưu Vũ hạ thanh kiếm xuống, thầm nghĩ, nếu mình theo họ về liệu có được sống tiếp để tìm cách nào đó chết nhẹ nhàng hơn?

Đang nghĩ thì cánh tay của Lưu Vũ đột nhiên bị "xác chết" bên cạnh bắt lấy. Hắn ta yếu ớt nói: "Đỡ Bổn Vương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro