Chương 6: Làm nhục hoàng đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Làm nhục hoàng đế

Đây không phải giọng của... Sở Đế sao?

"Ngươi còn ngồi? Đỡ trẫm mau."

Lưu Vũ tức giận gằn từng chữ một: "Nếu câu trả lời là không?"

"To gan." Hắn quát khẽ.

"Ngươi có tin ngươi sẽ chết luôn tại đây không?"

"N..."

Nàng xoay người bịt miệng hắn lại. Thấy hắn định giãy nên nàng ngồi đè lên hắn luôn: "Bị bắn hai phát mà ngươi vẫn sống, hoặc là súng đểu, hoặc là mạng ngươi lớn. Để ta xem mạng ngươi lớn đến đâu."

Nàng cười, vung tay đập nhẹ vào vết thương của hắn. Thực ra nàng chưa bao giờ có ý định giết người, nàng chỉ muốn hắn chịu khổ một chút thôi.

Hít một ngụm khí lạnh, hắn vừa đau vừa nổi điên quát: "Ngươi dám?"

"Chẳng có gì là ta không dám cả."

Lưu Vũ đưa tay lên vỗ vỗ lên má hắn vài cái khinh thường, sau đó lại véo mũi bứt tóc hắn. Cảm thấy vẫn chưa đủ, nàng lấy một nắm tuyết trát đầy lên mặt hắn, sung sướng cười: "Làm nhục hoàng đế vui thật. Hahaha."

"Ngươi là nữ nhân?"

"Oh, hình như vậy đấy. Doanh trại Đại Sở cũng thật vô kỷ luật, để nữ nhân..."

"Ngươi là ai?"

Hắn tức giận muốn hét lên nhưng vì sức quá yếu nên giọng chỉ nhỏ như tiếng muỗi kêu. Nàng thấy thoả mãn thì đứng dậy, bỏ lại cho hắn một câu: "Không phải địch, là người nhà. Ngươi mới giết ta cách đây không lâu mà. Ta trở về đây để báo thù." Lưu Vũ giơ chân đá hắn một cái.

"Ngươi..."

"Hoàng thượng, hoàng thượng!"

Lúc Lưu Vũ rời đi thì quân lính cũng đến, cầm đuốc soi lung tung. Sở Đế được tìm thấy, họ hô lớn kêu người đến mang hoàng đế đi.

"Bắt... lấy tên kia..." Sở Đế gằn giọng.

Nhưng không ai nghe thấy tiếng hắn cả.

Lưu Vũ đỡ thêm một người đi theo những người còn sống mất một lúc lâu mới về đến quân doanh. Thương binh được đưa về lều để quân y chữa trị, nàng vốn dĩ chẳng bệnh tật gì nên lánh đi chỗ khác. Nàng cởi giáp, tìm quần áo của mình để mặc thêm vào rồi ra ngồi cạnh đống lửa trại. Cái bụng trống rỗng của Lưu Vũ bắt đầu kêu gào, nhưng nàng mệt lắm rồi. Nàng vô thức chìm vào giấc ngủ, mặc cho tiếng kêu gào xunh quanh vẫn vang vọng.

Lưu Vũ an ổn sống qua ba ngày.

Qua ba ngày nhàn nhã trong quân doanh, nàng dự đoán, có lẽ tình lang của Hoa Mộc Lan đã bỏ mạng rồi. Ba ngày này không ai tới luyện binh, không ai tới quản thúc. Lính bị thương nặng vẫn đang trong quá trình chữa trị, những người bị thương nhẹ như nàng thì vẫn có thức ăn cấp đến thường xuyên. Tình trạng này, xem ra Sở Đế vẫn chưa tỉnh.

Nàng phải sống mãi như vậy sao?

oOo

Choang!

Bát thuốc nóng hổi rơi xuống đất vỡ nát, quân y hoảng hốt, tướng lĩnh khẩn trương: "Hoàng thượng!"

"Trong quân doanh có nữ nhân." Ngạo Thiên chống tay xuống giường, chậm rãi nói.

Lã tướng quân kinh ngạc: "Hoàng thượng, không thể nào?"

Ngạo Thiên nhớ tới đêm hôm đó, vì xung quanh đều tối nên hắn chỉ có thể cảm nhận mọi thứ dựa trên phán đoán. Kẻ kia tuy có mặc giáp nhưng rõ ràng hắn nói giọng nữ nhân. Nhất là khi tên đó ngồi lên người hắn... hắn chắc chắn ở đũng quần của tên đó chẳng có gì cả. Nếu tên đó là kẻ địch thì bây giờ hắn đã chết rồi, vậy nên kẻ đó...

"Tập hợp những kẻ bị thương nhẹ lại, lục soát, bắt được nữ nhân đó thì mang về đây cho ta."

Hai vị tướng quân nhìn nhau e ngại rồi vâng lệnh rời đi. Ngạo Thiên đuổi nốt quân y ra ngoài, ngồi xếp bằng tự ổn định lại khí tức.

Hắn chưa bao giờ chịu liên tiếp hai nỗi sỉ nhục cùng một lúc như vậy! Đại Ninh kia hắn sẽ tính sổ sau, còn nữ nhân kia... hắn quyết không tha thứ.

Nhưng hành động và lời nói của nàng ta lại quá đỗi kì lạ. Dám tát hắn? Nhận là người nhà sao? Thật giống... nữ nhân kia.

Trong khi Sở Đế còn đang nghĩ cách trừng trị kẻ to gan kia thì hai vị tướng quân bên ngoài ôm đầu day trán. Bởi sau khi thua trận, số người chết, mất tích, bị thương nặng và bị thương nhẹ chưa thống kê được hết, nếu nữ nhân kia có trốn thì họ cũng không thể nào biết được. Ca này... khó đây.

oOo

Có vẻ như lâu lắm rồi nàng chưa tắm.

Mộc Lan biết ở trong rừng cách đây không xa có một cái suối nước nóng, nhưng vấn đề là ai trong quân doanh cũng biết điều đó. Vậy nên lần nào nàng đến cũng thấy một, hai người đang ngâm mình sảng khoái dưới đó. Mà dù không có người dưới đó thì nàng vẫn rất lo lắng nên không dám thử. Khi thấy nàng cũng có vài người rủ nàng xuống tắm cùng, và đương nhiên là nàng từ chối.

Sáng hôm nay đột nhiên có lệnh triệu tập trong quân, vắng mặt sẽ bị phạt. Ban đầu nàng cũng không muốn mạo hiểm mà vắng mặt nhưng vì chợt nghĩ đến cái suối nước nóng nên... nàng phân tích kĩ xác xuất bị phát hiện là vắng mặt, nhận thấy nó khá thấp nên quyết định trốn. Nghe đồn buổi sáng họ kiểm kê số quân lính bị thương, buổi chiều mới tập trung những người còn lại nên nàng quyết định trốn đi vào buổi chiều. Cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ lỡ!

Lúc tiếng trống vang lên dồn dập cũng là lúc Lưu Vũ đã ra đến bìa rừng. Hơi nước mờ ảo, cây cỏ dại và nhiều vách đá dựng đứng xung quanh tạo thành một khung cảnh rất hữu tình...

Lưu Vũ ngừng đánh giá xung quanh để tập trung thoát đồ. Khi xuống nước nàng vẫn mặc một lớp áo mỏng để đề phòng. Nhưng khi gội xong, nàng nghĩ vẫn là cởi hết ra tắm sạch hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro