Chương 7: Trọng thương vì tắm uyên ương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Trọng thương vì tắm uyên ương

Kì cọ vô cùng sảng khoái xong, Lưu Vũ tiếp tục ngâm mình trong dòng nước một hồi lâu. Đang cảm thấy lưu luyến chẳng muốn đứng lên nữa thì một âm thanh trầm thấp chợt vang lên sau lưng khiến nàng giật mình: "Ngươi là ai?"

Lưu Vũ là người xem phim ma không bao giờ hét, thấy trộm trong nhà mặt cũng tỉnh bơ, cho nên dù nàng sợ hãi hay tính toán gì thì nó cũng đều diễn ra ở trong bụng, chẳng bao giờ biểu lộ ra ngoài. Nàng lựa chọn im lặng và rón rén đi về phía trước, bỏ mặc kẻ sau lưng.

"Nếu ngươi bước thêm bước nữa, ta chém đầu ngươi. Nói, ngươi là ai?"

Lưu Vũ cắn răng: chẳng phải đây là giọng của Sở Đế sao? Hắn bị thương như vậy mà vẫn muốn đi tắm?

Lưu Vũ đang muốn bất chấp tất cả để chạy thì vai nàng bị hắn ta giữ chặt.

Ngạo Thiên vừa chạm đến bờ vai kia thì hai mắt gần như trợn ngược: làn da mềm mại nhỏ gầy này không thể nào là của nam nhân được! Chính là...

"Tiện nhân!" Hắn quát.

"Tiện cái đầu ngươi. Cả nhà ngươi mới tiện!"

Lưu Vũ dùng tốc độ nhanh nhất quay phắt lại khiến tóc nàng đập thẳng vào mặt hắn. Hắn giật mình buông tay, nàng thuận thế vung tay đẩy ngã hắn nhưng không được. Hắn chớp thời cơ bắt lấy tay nàng. Lưu Vũ bị giữ cả hai tay thì hơi hoảng nhưng ngay lập tức đã nghĩ ra kế thoát thân. Nàng dùng thiết đầu công nhắm vào vết thương đang được băng bó trên ngực hắn, đập một cách điên cuồng. Nhưng khi tấm vải trắng trên ngực Ngạo Thiên bắt đầu nhiễm sắc đỏ, hắn lại chẳng hề có biểu hiện gì là đau đớn. Hắn chuyển mình, dùng một tay bóp cổ Lưu Vũ, một tay vòng qua eo ghìm hai tay nàng ra sau lưng khiến hai cơ thể trần trụi dính chặt vào nhau.

Ngạo Thiên hừ lạnh: "Tiện nhân, ngẩng đầu lên."

"Phììììììì." Lưu Vũ ngẩng đầu chu miệng phun hết nước trong mồm vào mặt hắn.

Ngạo Thiên có thể chịu đau, nhưng không chịu được nhục. Hắn gầm lên, ném nàng xuống nước: "Ngươi dám!"

"Ngoài 'ngươi dám' ra thì ngươi không biết nói từ nào khác à, đồ đần."

Lưu Vũ nhảy lên bờ ôm quần áo chạy mất. Ngạo Thiên vừa vận khinh công thì vết thương trước ngực nứt toạc, máu chảy đầm đìa.

oOo

Lưu Vũ vừa về đến doanh trại liền lén lút vào lều dành cho thương binh, ăn trộm ít băng trắng rồi trốn vào một góc. Bình thường mọi việc sẽ không thuận lợi như thế nhưng vì tất cả binh lính đều đã theo lệnh triệu tập tập trung ở nơi khác nên xung quanh vô cùng vắng vẻ. Lưu Vũ cũng không rõ lắm lý do vì sao tất cả đều không được phép vắng như vậy. Ý tưởng này nàng chỉ vừa mới nghĩ ra khi thấy doanh trại vắng vẻ thôi.

Nàng vội vã quấn thêm một lớp băng quanh ngực, quấn quanh eo, quấn quanh đầu rồi làm cái dáng vẻ quặt quoẹo bước ra ngoài, chui vào góc dành cho những người "đang bình phục" nằm, an an ổn ổn ngủ một đêm.

Phía lều trại của Sở Đế thì lại có một đêm kinh hoàng.

"Hoàng thượng, thần không tìm thấy nữ nhân nào trong trại cả. Thần còn bắt họ cởi..."

"Ra ngoài."

Ngạo Thiên gằn giọng kìm chế tức giận.

Hắn chưa bao giờ phải chịu nhục nhã liên tiếp như vậy, và hắn cũng chưa bao giờ muốn giết một người nào đó như bây giờ.

Đúng, chính xác là "người nào đó".

Tiện nhân đó...

Bình ổn lại cảm xúc, Ngạo Thiên lại ngồi xếp bằng để luyện công. Quân y chỉ cần chữa ngoại thương, còn nội thương hắn có thể tự lo.

Lần này hắn thua trận, bị trọng thương bởi vũ khí lạ đã nằm ngoài kế hoạch của hắn. Vậy mà tâm tư của hắn lại vẫn còn đủ rảnh rỗi để đặt hết lên một nữ nhân kì quái. Hắn thật sự không muốn mọi việc tiến triển theo hướng này nhưng nếu không bắt được nữ nhân kia hắn tuyệt không cam lòng.

Hắn phải mau chóng kết thúc những việc này.

"Hắc, tên kia đâu?"

Ngạo Thiên lên tiếng không lâu, căn phòng yên tĩnh chợt vang lên tiếng đáp lại: "Bạch vẫn chưa liên lạc được với người của ta nên hắn đích thân đi do thám rồi ạ."

"Được rồi, vậy ngươi đi tìm nữ nhân kia đi."

"Nữ nhân..."

"Tìm cả trong doanh trại và ngoài rừng. Thấy nữ nhân liền bắt về đây."

"T... tuân lệnh."

oOo

"Ngươi đã thấy đỡ chút nào chưa?"

Lưu Vũ nhìn lão quân y râu bạc phơ trước mắt, vờ đau yếu than: "Ta thấy rất tốt rồi, cảm ơn ông."

Nàng không lo sẽ bị nhận ra bởi người bị thương đông vậy sao có thể nhớ hết mặt. Với lại trong doanh trại có tất cả năm quân y và mấy thư đồng theo giúp, người bị thương có thêm bớt một người chắc chẳng ai nhận ra.

Chỉ chui rúc trong này vài ngày thôi mà Lưu Vũ nghe ngóng được khá nhiều chuyện. Tỉ như Sở Đế gần đây thèm khát nữ nhân đến phát điên khiến Lã tướng quân phải tìm về một người. Ai ngờ nữ nhân kia mới vừa trả lời vài câu hỏi của Sở Đế thôi đã bị hắn vung kiếm chém (suýt nữa thì) chết. Tỉ như Đại Ninh được thiên nữ phù trợ, ban cho nhiều vũ khí lạ giúp cho quân Đại Ninh thắng được trận này. Lưu Vũ đang nghĩ Đại Ninh hẳn là có quý nhân từ tương lai tới phù trợ thật.

Một tuần trôi qua, Sở Đế ban lệnh thu quân. Những người khoẻ mạnh sẽ phải tiếp tục sống trong binh để rèn luyện, còn người bị thương sẽ được cấp tiền và được trở về đoàn tụ với gia đình. Có lẽ Lưu Vũ sẽ thấy vui hơn nếu không có thêm câu "với điều kiện là bị thương thật".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro