Chương 8: Nữ nhân, bắt được ngươi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Nữ nhân, bắt được ngươi rồi

Quân y tới kiểm tra vết thương đợt cuối. Lão râu trắng sai thư đồng của mình tới giúp nàng tháo băng.

"A... không cần đâu. Vừa có người kiểm tra ta rồi."

"Đâu có? Ở trại này có mình ta kiểm tra thôi. Mà... trông ngươi quen quen. Hình như lần nào ta định giúp ngươi thay băng ngươi cũng nói là ngươi được người khác thay cho rồi?"

"Không thể nào, chắc ông nhớ nhầm."

"Đúng là ngươi rồi. Thôi không nói nhiều nữa, ngươi không thấy ở đây còn rất nhiều người chưa đến lượt à?"

"Vậy ông cứ..."

"Không lằng nhằng."

"..."

...

...

...

...

"Bắt lấy! B... b... b...ắt lấy h..."

Lão quân y lắp bắp gào lên, Lưu Vũ vừa chạy ra ngoài ba bước đã bị người ta túm cổ áo. Nàng căng thẳng ngẩng đầu thấy một người toàn thân mặc đồ đen, trông quen quen. Nàng túm áo hắn: "Làm ơn, chém ta đi!"

Bị hắn đâm một nhát so với Sở Đế lăng trì ngàn lần thì tất nhiên là chọn bị đâm một nhát rồi! Đau một lần nữa thôi: "Chém ta đi please!"

Nghe nàng khẩn cầu van xin, sắc mặt Hắc tái tái. Nhớ đến nữ nhân lần trước khiến hắn hoảng hốt! Hắn vung tay lên đánh ngất Lưu Vũ, nàng ngã phịch xuống đất.

Lão quân y kịp lúc chạy ra run run chỉ tay vào kẻ dưới đất nói: "Nữ nhân!"

oOo

Lúc tỉnh dậy, Lưu Vũ mơ màng cảm giác được mình đang ngồi trong một chiếc xe ngựa. Gọi là cảm giác, bởi nàng đã bị ai đó trói chân tay và bịt mắt nên chỉ có thể nghe thấy tiếng lọc cọc lọc cọc bên ngoài.

Lưu Vũ cọ cọ mặt vào vách xe để đẩy tấm vải che mắt xuống dưới mắt. Nhưng nàng cọ qua cọ lại mãi mà chỉ đẩy được nó lên qua mắt một tí, nhìn phía dưới xung quanh vẫn tối đen. Chẳng lẽ hiện tại là ban đêm?

Nàng chớp chớp mắt cố gắng thích nghi với bóng tối nhưng hồi lâu sau vẫn chẳng nhìn thấy gì. Cuối cùng Lưu Vũ thở dài chịu thua, quyết định tìm vị trí thoải mái để nằm xuống. Ngồi ngủ suốt một lúc lâu làm nàng đau hết cả lưng rồi.

Kì lạ thay, vừa đặt đầu xuống nàng đã tìm được một cái gối khá mềm và... ấm?

Giọng nói vô cùng quen thuộc đột ngột vang lên: "Nữ nhân, bắt được ngươi rồi."

Sở Sở Sở Sở...

Ngạo Thiên vuốt tóc nàng, cúi đầu xuống thì thầm: "Ngươi phải tự thấy vinh hạnh khi là nữ nhân đầu tiên được ngồi cùng một xe với Bổn Vương, cũng là kẻ đầu tiên được gối lên đùi Bổn Vương."

Lưu Vũ định bật dậy thì bị hắn giữ chặt, ấn xuống.

Từ đầu đến cuối hắn đều ngồi đây nhìn nàng không nói câu nào, vì hắn muốn thấy nàng tuyệt vọng gào thét, khóc lóc cầu xin. Hắn tin rằng những lần trước nàng ta đều ở thế chủ động nên mới dám ngông cuồng như thế, lần này nàng ta chắc chắn... chắc chắn...

Ngạo Thiên chờ đợi, nhưng tất cả những gì hắn nhận được chỉ là im lặng.

"..."

"..."

"Ngươi dám không trả lời Bổn Vương?"

"Ngươi có hỏi gì đâu mà ta phải trả lời?"

"..."

"Ta nói sai chỗ nào à?" Lưu Vũ gối trên đầu hắn, thản nhiên trả lời.

"Ngươi có biết lăng nhục hoàng đế sẽ bị xử tội chết không?"

"Chết luôn cũng được."

Lưu Vũ không sợ chết, chỉ sợ không chết được luôn. Nàng cứ nghĩ gặp hoàng đế hẳn sẽ phải chịu áp lực lớn lắm, ai ngờ... cũng thường thôi. Đọc trong tiểu thuyết nàng thường thấy người ta miêu tả cái gì mà khí phách vương giả, sát khí, hàn khí blah blah blah, nàng chẳng cảm nhận được gì cả. Có lẽ vì nàng là người đến từ một thế giới người người bình đẳng nên không có khái niệm "hoàng đế", hoặc cũng có thể vì nàng không sợ chết nên chẳng sợ cái gì khác nữa.

Ngạo Thiên nhếch môi cười, hất nàng xuống đất: "Đến bây giờ mà ngươi vẫn còn mạnh miệng được?"

"Không, ta nói thật đấy. Giết ta đi." Lưu Vũ tựa lưng vào ghế.

Im lặng bao trùm toàn bộ không khí. Hồi lâu sau Ngạo Thiên mới chậm rãi nói: "Nói xem, rốt cuộc thì ngươi là ai."

"Ta là Lưu Vũ, đến từ tương lai cách hiện tại mấy ngàn năm." Đôi khi nói sự thật lại chẳng ai tin. Lưu Vũ biết như vậy.

"..."

Lọc cọc lọc cọc, xe ngựa chạy suốt đêm, Ngạo Thiên chợt nghĩ: phải chăng mình đang cố chấp so đo với một con điên đầu óc không bình thường?

.......

Bạch hỏi: "Tại sao Hoàng thượng lại cho nữ nhân kia đi cùng xe ngựa?"

Hắc trả lời (rùng mình): "Vì nữ nhân đó không bình thường!"

.......

"Đây là đâu?"

"Khách điếm."

"Tại sao ta lại phải ngồi ở đây?"

"Tiện nhân ngươi chỉ được ngồi dưới đất thôi. Chẳng lẽ ngươi muốn lên giường với Bổn Vương?"

"Không, ta muốn đi vệ sinh."

"Vệ sinh?"

"Là nhà xí ấy."

"..."

"Nếu ngươi không muốn, ta có thể giải quyết ngay tại đây?"

Gân xanh nổi đầy mặt, Ngạo Thiên tức giận mà không biết nói sao. Rõ ràng là chưa ăn gì từ hôm qua, vậy mà từ đó đến giờ nàng ta chỉ ngủ với... đòi đi đại tiện. Hắn nhíu mày: "Đầu óc ngươi có bình thường không?"

"Tất nhiên là không."

"..."

"Muốn giết thì ngươi cứ giết đi, tại sao còn phải bắt, giữ ta bên mình lâu như vậy? Chẳng lẽ ngươi có sở thích khác ng..."

Lưu Vũ còn chưa nói xong đã thấy miệng mình bị bóp chặt, không thể cử động. Nàng nghe thấy tiếng hắn thì thầm bên tai mình: "Ta muốn hành hạ ngươi."

...

Im lặng một lúc, hắn nói: "Bạch, mang nữ nhân này đi... Cho nàng ta tắm rửa rồi mang về đây. Thật bẩn."

Mình bốc mùi lắm à? - Lưu Vũ nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro