Chương 9: Sao ngươi xấu xí vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Sao ngươi xấu xí vậy?

Trong thời gian đợi, Ngạo Thiên lấy tấu chương ra duyệt để tiết kiệm thời gian.

Một canh giờ trôi qua, đống tấu chương vơi đi gần nửa, Bạch gõ cửa.

"Vào đi." Ngạo Thiên ném bút lên bàn, mỏi mệt ngả đầu ra sau. Cửa mở tung, hắn hé mắt ra nhìn. Một nữ nhân phục trang xinh đẹp bị đẩy vào trong, mỗi tội những "phục trang xinh đẹp" đó đều đã nhàu nát. Phấn son trang điểm trên mặt nàng ta đã nhoè hết, và đầu tóc thì rối tung.

"Hoàng thượng..." Bạch thở hổn hển.

Ngạo Thiên liếc mắt sang thấy Bạch vẫn quần áo đầu tóc gọn gàng, mỗi tội trên mặt có xuất hiện mấy vết cào. Hắn nhíu mày: "Chuyện gì xảy ra?"

"Nàng ta... định tự sát. Thần ngăn cản..." Bạch giết người còn dễ, chứ cản người tự sát thì hắn chưa làm bao giờ. Thêm nữa, hắn còn không rõ nữ nhân này là thế nào trong lòng hoàng thượng nên hắn không dám làm càn...

Ngạo Thiên nhìn Lưu Vũ: "Đây là nữ nhân đó?"

"Vâng."

"Sao nàng ta lại mặc như vậy?" Quần áo loè loẹt kì công, lại còn có chút mỏng nữa. Chẳng lẽ... - Ngạo Thiên vừa hiểu ra thì cau mày - Hừ, lại là bọn hạ nhân thích suy diễn. Chẳng lẽ chúng nghĩ hắn muốn... với nàng ta.

Bạch nhìn chằm chằm xuống đất, ngập ngừng: "Cái này... thần không biết..."

"Ra ngoài lấy thêm áo mang vào đây."

Bạch cúi đầu vâng lệnh lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người.

Vừa rồi Lưu Vũ tắm rửa xong liền có người tới giúp nàng thay quần áo và trang điểm. Vì thấy lạ nên nàng không để người kia trang điểm nữa, làm loạn cả phòng lên. Thằng mặc áo trắng đứng ngoài nghe được tiếng lạ thì đi vào. Thấy hắn, nàng nhảy đến yêu cầu hắn giết nàng. Hắn không đồng ý thì thôi còn muốn trói nàng lại, nàng không muốn nên xông xáo đánh với hắn vài hiệp. Lưu Vũ không ngờ cơ thể của Mộc Lan này cũng có bản lĩnh không nhỏ, linh hoạt mà mạnh mẽ. Vì vậy nàng chợt nghĩ đến việc dùng chút công phu này để trốn thoát, nhưng lúc nàng bị hắn đánh đến cửa phòng đây và bị hắn trói được tay lại thì nàng mới biết từ nãy đến giờ hắn đều nhường nàng -_-

"Lau sạch mặt cho ta xem." Ngạo Thiên ra lệnh.

Hắn chưa từng thấy mặt nàng ta, nhưng cái lần ở suối nước nóng ấy hắn đã thấy trên ngực nàng ta có hai nốt ruồi màu đỏ vô cùng đặc biệt. Cho nên lúc biết đã bắt được nữ nhân trong doanh trại, hắn chỉ kiểm tra ngực nàng mà thôi. Và hắn chắc chắn nàng ta là nữ nhân đó. Mặt nàng ta vừa đen vừa bẩn, hắn chẳng muốn chạm vào.

"Tay ta bị trói." Lưu Vũ quay lưng ra cho hắn ta xem tay.

Ngạo Thiên không nói gì.

Lúc sau Bạch mang áo vào, theo lệnh của Ngạo Thiên cởi trói cho Lưu Vũ.

"Hoàng thượng, nàng ta có võ công..."

"Vậy võ công của các ngươi để làm gì? Lui ra đi." Ngạo Thiên phất tay.

"Ah, ấm quá." Lưu Vũ mặc thêm hai lớp áo, thoả mãn rên một tiếng.

Bạch trợn mắt nhìn Lưu Vũ.

Sao nàng ta có thể "thích gì nói ấy" như vậy trước mặt hoàng thượng? Nữ nhân này quả thật không bình thường mà!

Ngạo Thiên trừng mắt: "Ngươi còn đứng đấy làm gì?"

Bạch giật mình, lui ra ngoài.

"Lau mặt đi."

"Ta cũng định thế. Không cần ngươi nhắc." Lưu Vũ tới cạnh chậu nước lau sạch mặt.

"Lại đây." Hắn nói.

Nàng nghĩ ngợi một lúc rồi bước lại gần hắn.

"Thì ra trông ngươi như thế này." Tuy trông mặt nàng ta hơi tái, môi và da vì phải chịu khí hậu khắc nghiệt ngoài chiến trường nên có chút khô nhưng Ngạo Thiên vẫn nhìn ra được và không ngờ rằng, nữ nhân điên này lại có dung mạo tuyệt như vậy. Nhất là đôi mắt, nàng ta có đôi mắt mạnh mẽ, rất có thần: "Mắt ngươi rất đẹp."

Lưu Vũ nhếch môi: "Không cần ngươi khen. Ta nghĩ là do trước nay có ít ai dám nhìn thẳng vào mắt ngươi nên ngươi không thấy mắt họ."

Nghe vậy Ngạo Thiên mới chợt nhận ra điểm mà nữ nhân này khác hẳn những kẻ bình thường. Đó chính là, nàng ta không coi hắn là đế vương.

Chợt, Lưu Vũ cúi đầu xuống nhìn hắn: "Thì ra trông ngươi như thế này. Sao ngươi lại xấu như vậy?"

Ngạo Thiên nhướng mày.

Hắn biết khuôn mặt hiện tại của hắn không đẹp mắt, nhưng trước giờ không có ai dám nói thẳng với hắn như vậy. Đáng lẽ ra hắn phải tức giận, nhưng không hiểu sao, hắn lại cười.

"Sao bị chê xấu ngươi lại cười? À, hoàng đế không thể nào là một người xấu xí được."

"Tại sao?"

"Phi tử của hoàng đế chắc chắn là rất xinh đẹp, vì vậy thế tử được sinh ra cũng đẹp. Sau này làm hoàng đế họ cũng tiếp tục cùng với phi tử xinh đẹp sinh ra con cái xinh đẹp. Theo quy luật là càng về sau càng xinh đẹp. Ngươi xấu như vậy thì thật kì quái."

Nghe vậy Ngạo Thiên bật cười.

"Ta vừa chê ngươi xấu, ngươi không muốn giết ta à?"

"Ngươi là Hoa Mộc Lan?"

Hắn đột ngột hỏi, từ từ đứng dậy.

Ngạo Thiên đã phái Hắc điều tra về nữ nhân này và được biết nàng ta chỉ là một nữ nhân tầm thường bị tình cảm làm mù mắt, bỏ lại cha mẹ già để đi theo một nam nhân chẳng ra gì ra chiến trường.

"Gần thế."

Nàng trả lời, tiện thể lùi vài bước. Còn hắn thì lại càng lúc càng ép sát: "Ngươi có biết từ đầu đến giờ ngươi đã làm gia những chuyện gì với Bổn Vương không?"

"Ta biết."

"Ừ. Ngươi không sợ chết nhỉ... nhưng ngươi chưa từng nghe cái gọi là chu di tam tộc hả, Mộc Lan?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro