Chương 10: Thế nào là hành hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Thế nào là hành hạ

Mành trướng đong đưa.

Lưu Vũ mở mắt.

Đầu đau nhức, Lưu Vũ cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra.

Nàng, bị hắn bóp cổ và ném xuống từ cửa sổ lầu hai.

Lúc đó... nàng đã ăn nói lấc cấc và dùng thái độ lồi lõm để khích hắn giết nàng. Có vẻ như hắn rất tức giận, nên hắn đã ra tay với nàng.

Nhưng thật tiếc, nàng đã không chết, lại còn thương tật đầy mình.

Đau...

Cửa phòng chợt mở, một cô gái trẻ đi vào. Lưu Vũ nhận ra nàng ta. Nàng ta là Tiểu Phù, thị nữ duy nhất của nàng khi nàng còn là công chúa cầu thân.

"Cô nương, nô tì là Chu Tiểu Phù sẽ là nha hoàn của cô nương."

"Biết rồi. Mà đừng xưng nô tì nữa, ta chẳng cao quý hơn cô là bao đâu. Cứ như mèo gọi chuột là chó ấy."

Tiểu Phù thận trọng nhìn sắc mặt của Lưu Vũ rồi ngập ngừng nói: "A... được..."

"Cô băng bó cho ta?"

"Vâng."

"Ai bảo cô tới?"

"Là Hoàng thượng ạ."

Hắn ném nàng đi rồi còn nhặt nàng về, chẳng lẽ hắn thật sự muốn hành hạ nàng đến chết? Giờ nàng phải làm gì đây? Tự sát? No no, nàng không có can đảm để thắt cổ, đâm đầu vào tường hay lấy đao rạch bụng vì như vậy sẽ rất đau. Tiểu Phù thì chắc chắn không thể giúp nàng mua độc được. Nhưng nàng cũng chẳng muốn kiên cường sống ở nơi này.

Không?

Tại sao... mãi mà nàng vẫn không chấp nhận được cuộc sống ở đây?

Bạn hãy thử tưởng tượng có một ngày bạn mất hết tất cả: bố mẹ, người thân, bạn bè, cái Iphone 6S mới mua, cả đến mạng sống cũng không còn. Nàng không phải một người mạnh mẽ, không thể nghĩ mọi việc theo hướng tích cực như là ở lại cổ đại ngắm cảnh, tìm một soái ca để cùng nhau sến súa được! Ở cổ đại mọi thứ đều không thể sánh được với hiện đại! Từ việc đánh răng rửa mặt, đi wc, ăn uống ngủ nghỉ đến việc giải trí, nàng chẳng thể chấp nhận được bất cứ thứ gì. Nó quá lạc hậu, trong khi nàng là người của thời đại công nghệ thông tin, một ngày phải dùng máy tính ít nhất ba lần. Mỗi sáng thức giấc là cầm điện thoại đọc báo uống cà phê..........

"Cô nương, cô nương, cô có nghe thấy ta nói không?"

"Hm? Nói đi." Lưu Vũ ngừng suy nghĩ, ngẩng đầu thấy Tiểu Phù đặt lên bàn một khay thức ăn thịnh soạn. Lưu Vũ xuống giường, ra bàn kéo ghế ngồi xuống: "Cảm ơn, cô có ăn cùng không?"

"Không, ta không được phép ăn ở đây."

"Vậy à. Thế cô ra ngoài đi, ta ăn xong sẽ gọi. Một người ngồi ăn một người đứng nhìn sẽ rất kì."

"Cảm ơn cô nương đã nghĩ cho ta. Vậy ta ra ngoài trước." Tiểu Phù gật đầu rồi đi ra ngoài.

Vốn dĩ Lưu Vũ chẳng ưa đồ ăn cổ đại nhưng lúc đói thì cái gì cũng phải chịu thôi. Chỉ là nàng vừa mới cho miếng cơm đầu tiên vào mồm thì cửa lại mở ra, cái tên có khuôn mặt tầm thường mà nàng ghét cay ghét đắng bước vào.

Hắn ta kéo ghế ngồi xuống, nói: "Xem ra dù Bổn Vương có ném ngươi xuống biển thì thái độ của ngươi cũng vẫn vậy."

Lưu Vũ vừa nhai cơm vừa nói: "Nếu ngươi dùng biện pháp mạnh nữa thì có lẽ ta sẽ không còn thái độ đấy nữa." Vì lúc đó nàng chết rồi. "Ngươi muốn giết ta vì ta luôn bất kính với ngươi, tại sao bây giờ ngươi lại bình thản vậy."

"Bổn Vương đã nghĩ..."

Nàng gắp thịt gà.

"Liệu có phải ngươi đang cố thu hút sự chú ý của Bổn Vương không."

Nàng gắp rau.

"Ngươi nghĩ xem có phải ngươi đã thành công không?"

Nàng chan canh.

"..."

Nàng xới thêm bát nữa.

Ngạo Thiên nhìn Lưu Vũ ăn, không nói nữa.

Nàng thấy hắn không nói nữa thì ngẩng đầu nhìn lại hắn: "Người đẹp trai giàu có hơn nữa theo đuổi ta còn không ưng, sao ta phải gây chú ý với ngươi?"

Ngạo Thiên nhìn vẻ mặt bình thản như thật của nàng mà vô cùng khó hiểu: "Rốt cuộc là ngươi đã sống ở đâu, ai dạy dỗ ngươi vậy?"

"Ta nói... A... a..." Lưu Vũ nói chưa hết câu chợt cảm thấy bụng quặn đau, cơn đau đến đột ngột tới mức nàng ngồi không vững ngã từ trên ghế xuống, nằm dưới đất ôm bụng gào thét. Cơ thể Lưu Vũ run rẩy, mồ hôi rịn ra đầy mặt, ướt đẫm với một tốc độ nhanh chóng.

Đau, đau còn hơn cả đau ruột thừa, đau hơn cả khi đến kì. Cơn đau kì lạ đột ngột lan ra toàn cơ thể khiến nàng đau đớn trên từng thớ thịt, giống như bị lửa thiêu, cũng giống như máu trong mạch muốn sôi lên. Chóng mặt...

"Đây là loại độc dùng thay thế cho việc hành hình nạn nhân. Tuy Bổn Vương chưa được thử nhưng nghe đồn hiệu quả của nó so với hành hạ thể xác lớn hơn nhiều. Ngươi thấy sao?"

"Đờ... mờ..."

"Hm? Ngươi nói gì? Yên tâm, độc này không chết được." Ngạo Thiên từ tốn thưởng trà.

"Chết... tiệt..."

Ngạo Thiên xoay chén trà trên tay: "Chậc, thấy ngươi đau đớn như vậy, thôi thì ta thả cho ngươi một đường. Chỉ cần ngươi quỳ xuống lạy để hành lễ với ta, sau đó tự vả vào miệng mình ba cái, ta sẽ cho ngươi thuốc giải."

"Điều kiện hentai vãi..."

"Hử? Rơi vãi cái gì?"

Lưu Vũ gượng ngồi dậy, cắn răng nghĩ, nếu bây giờ nhào đến giết hắn liệu nàng có được hắn đâm chết ngay hay không. Bởi... quỳ thì chẳng có vấn đề, nhưng rạp xuống lạy thì chẳng khác nào một con chó cả, trừ việc quỳ lạy trước bát hương thờ cúng. Còn tự vả? Có đáng không? Bị tát vào mặt đối với nàng là sự tổn thương lòng tự trọng vô cùng lớn. Từ khi nàng hiểu chuyện, chẳng kẻ nào có thể đả thương đến lòng tự tôn của nàng nữa là bảo nàng tự vả vào mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro