Chương 11: Không phải kiên cường mà là lì lợm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Không phải kiên cường mà là lì lợm

Nhưng thật sự... nàng đau đến mức không thể cử động theo ý mình nữa rồi. Lần đầu xuyên không đến đây, nàng đau đầu đến ngất đi vì thể chất cô công chúa kia quá yếu, nhưng lần này... Mộc Lan là con nhà võ, từ nhỏ đã rèn luyện thể chất vô cùng tốt nên giờ nàng có đau mấy thì đầu óc vẫn hoàn toàn tỉnh táo, muốn ngất cũng khó.

Ngất đi ngất đi! Giời ơi! - Lưu Vũ vừa lăn lộn vừa gào thét trong lòng.

"Không ngờ nữ nhân điên như ngươi cũng có khí chất kiên cường đến vậy."

"Không..." Nàng không phải là người kiên cường, nàng chỉ là kẻ lì lợm thôi. Nhưng nàng đau, đau lắm!

"Thuốc..." Lưu Vũ rên rỉ, "Bố ơi..."

"Làm đi rồi ta đưa thuốc giải cho." Ngạo Thiên cười tà, "Vua không nói đùa. Bây giờ ta đưa ngươi thuốc thì thật không ổn."

"Mẹ ơi..." Nàng thấy nàng sắp khóc đến nơi rồi, "Đưa thuốc đây..."

"Ta nói một là một, hai là hai..."

"Ta nói không là không!"

Lưu Vũ hét lên, nhào đến vồ lấy Ngạo Thiên. Hắn bất ngờ tránh không kịp nên ôm nàng ngã luôn xuống đất. Cả hai giằng co lăn lộn được mấy vòng trên đất thì Bạch và thị vệ từ bên ngoài đạp cửa xông vào, kéo Lưu Vũ ra khỏi người Ngạo Thiên, ấn nàng ta trên bàn.

Ngạo Thiên phủi quần áo đứng dậy, lau đi vài giọt mồ hôi của Lưu Vũ còn dính trên mặt hắn, gằn giọng nói: "Để nàng ta chịu đau thêm một canh giờ nữa rồi giết đi. Canh chừng cẩn thận."

"+=@!2~*&/#%£₹>¤!!!!" Lưu Vũ gào lên chửi bới bằng tiếng Đức.

Sau một hồi, căn phòng trở nên yên lặng.

Ngạo Thiên nheo mắt nguy hiểm nhìn vết cắn rách da chảy máu của nàng ta ở trên vai mình, nhếch mép cười.

...

Bạch mang Lưu Vũ nhốt vào một phòng riêng, đóng cửa lại. Hắn thấy vô cùng thương cảm và khâm phục nữ nhân này. Đến những nam nhân to gấp ba còn không chịu được qua nửa khắc, chỉ cầu xin được chết ngay, vậy mà nàng ta...

"Giết ta đê..." Tiếng rên rỉ từ trong phòng vọng ra.

"..."

Ừm... nàng ta cũng thế.

Sau một hồi suy nghĩ Bạch thấy ngoài điên điên ra thì nàng ta cũng không có gì đặc biệt nên thôi không nghĩ nữa, tập trung vào canh gác. Đúng một canh giờ trôi qua, Bạch bình thản đi vào.

Căn phòng lúc trước còn sạch đẹp hiện tại đã bị Lưu Vũ phá nát toàn bộ. Nàng kêu gào cũng quá mệt mỏi, cơ thể nặng nề đến mức dù đau đớn cũng không thể phản ứng nữa.

Bạch lạnh lùng nhìn Lưu Vũ, kiếm vừa rút ra khỏi vỏ chợt dừng lại.

"Đại nhân, Hoàng thượng lệnh cho ngài đưa nàng ta thuốc giải, giữ lại cho nàng ta một mạng sống." Một thị vệ đột ngột mở cửa chạy vội vào thông báo.

"Thế à."

oOo

Ngay từ khi còn rất nhỏ Lưu Vũ đã đau ruột thừa, phải đi phẫu thuật. Sau đó nàng bị chó dại nhà hàng xóm cắn, phải lên viện tiêm ngay lập tức, chịu cơn sốt hành hạ trong bệnh viện hơn một tuần. Kể từ đó nàng rất cẩn thận trong mọi việc, tuyệt đối tránh bị thương. Vậy mà khi đến cổ đại, nàng lại chịu thương tật liên tiếp. Chỉ vì hắn, chỉ vì việc "chung thân đại sự" của hắn, chỉ vì sự kiêu ngạo của hắn.

Lưu Vũ mở mắt. Lần này có vẻ như nàng được ngồi trên một xe ngựa riêng. Nếu không nhầm thì chiếc xe này chính là cái mà nàng dùng lúc ra chiến trường ở lần trước.

Nhìn ra bầu trời mờ ảo ngoài cửa sổ, nàng có cảm giác mình đã đánh mất khái niệm thời gian từ lâu rồi. Điện thoại không có, đồng hồ cũng không có nốt. Cái gì mà Tí Sửu Dần Mão chứ, nàng không biết tính. Hơn nữa dạo này toàn ngủ với ngất, bây giờ là sáng sớm hay chiều muộn nàng cũng không rõ lắm. Cơn đau trên cơ thể nàng thì đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại cái cảm giác rã rời như vừa tập thể dục về và cảm giác đói khát thôi.

Xe ngựa vẫn chạy, rèm cửa xe mở. Hiện ra trước mặt nàng là một phu xe vô cùng đẹp trai, hắn ta nở nụ cười hút hồn, đưa cho nàng một chiếc bánh khô và một túi nước, nói: "Cô nương, chắc cô cũng đói rồi."

"Thanks." Lưu Vũ lấy nước đặt sang một bên rồi cầm bánh ăn luôn. Nhai một lúc vẫn thấy phu xe mỉm cười nhìn nàng, Lưu Vũ ngừng nhai: "Cảm ơn. Nhìn cái gì?"

"Cô nương thứ lỗi, đã mạo phạm rồi. Chỉ là tại hạ thấy cô nương quá xinh đẹp..."

Phu xe nói xong nở nụ cười bối rối cuốn hút mê người. Lưu Vũ nhìn hắn từ đầu đến chân, nói: "Ta muốn đi nhà xí."

Nụ cười giống trai bao của phu xe cứng đơ. Hắn ú ớ một hồi rồi lắp bắp: "Mọi người vừa mới dừng để nghỉ cách đây không lâu, tại hạ e là bây giờ không... được."

"Vậy thôi, ta có thể nhịn."

"Cô nương..."

Lưu Vũ nhăn mày khó chịu: "Nói ít thôi, đánh xe đi."

Tên phu xe há mồm kinh ngạc, ngay lập tức câm nín kéo rèm xe lại.

Cho đến khi trời tối hẳn, đoàn người vẫn phải đi trên đường rừng. Và vì không thấy bất kì dấu hiệu của khách điểm hay nhà dân nào ở phía trước nên họ quyết định nghỉ lại trong rừng.

Lưu Vũ xin đi vệ sinh, Tiểu Phù và hai tên lính khác đi cùng. Khi giải quyết xong nỗi buồn, Lưu Vũ bất ngờ quay lại tung một cước đánh hai tên kia bất tỉnh. Tiểu Phù cũng không thoát khỏi, ngã vật dưới đất. Lưu Vũ hài lòng, đang định nhân cơ hội chạy trốn thì một bóng trắng từ trên cao nhảy xuống, nói với nàng: "Cô nương, trở lại thôi."

Lưu Vũ biết mình không đánh lại tên mặc áo trắng này nên chấp nhận ngoan ngoãn quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro