Chương 12: Hoàng hậu vẫn còn tem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Hoàng hậu vẫn còn tem

Trên suốt quãng đường trở về, Lưu Vũ cũng không được gặp Sở Đế lần nào. Chỉ có tên phu xe là lúc nào cũng tươi cười dịu dàng, đưa bánh nước đến cho nàng và hỏi thăm rất ân cần. Một lần Lưu Vũ chịu không nổi, gầm lên: "Ta không biết tên họ Sở kia có ý đồ gì nhưng ngươi làm ơn tránh xa ta một chút. Đừng có cười nữa, ngươi không phải gu của ta đâu, buồn... nôn."

Tên phu xe mặt tái mét, từ đó về sau ngoài đưa bánh nước không còn dám nấn ná nữa.

Ngạo Thiên nghe Bạch bẩm báo lại thì nheo mày hỏi: "Gu là cái gì?"

Ban đầu Ngạo Thiên vì muốn xem thái độ của nàng ta đối với mỹ nam thì có khác so với đối với hắn không nên đã sai người tìm một siêu cấp mỹ nam từ những nam sủng ở thanh lâu ra. Nghe giới thiệu có vẻ như trình độ lấy lòng của tên nam sủng khá cao, vậy mà vẫn không tránh khỏi bị nàng ta sỉ nhục. Nghĩ đến đây Ngạo Thiên cười lớn, nói với Bạch: "Tới kinh thành tìm một tên khác khá hơn tên này."

"Thần đã rõ."

oOo

Sở Đế thua trận về kinh nên nào có tiết mục gõ trống khua chiêng để chào mừng. Cả đoạn đường đi vào cung đều là không khí êm ả và yên lặng.

Lưu Vũ được sắp xếp cho sống tại một tiểu viện khá là hoa lệ so với cái quang cảnh tồi tàn của cung Thiên Ngọc, hay còn gọi là hậu cung. Nàng còn được Sở Đế ban cho vài bộ quần áo đẹp, vài cái trang sức long lanh, hai ôsin nữ và hai ôsin nam. Nghe đồn chức vị của họ là cung nữ và thái giám. Sau đó nàng có một cuộc sống vô cùng nhàn nhã tươi đẹp trong ba ngày - không thấy thằng họ Sở, cũng không thấy thằng áo trắng. Áo đen cũng không nốt.

Có điều, một lần nàng trèo trên cây hóng gió tình cờ nghe được hai cô gái vừa quét sân vừa thì thầm to nhỏ với nhau. Nội dung cuộc trò chuyện thì vô cùng kinh hoàng.

"Ngươi mới tới nên không biết, Hoàng thượng chẳng bao giờ động vào nữ nhân, vậy mà lần này người mang hẳn một nữ nhân về. Ngài còn rất chiều chuộng và ban cho nàng ta nhiều thứ quý giá nữa. Hoàng hậu và Lan Phi thấy vậy đều rất lo lắng đó. Ngươi nhìn thấy cô nương đó chưa?"

"Là chủ nhân của tiểu viện này á? Ta chưa thấy."

"Ta cũng vậy, ta tò mò quá. Chúng ta chỉ làm việc quét sân nên cơ hội được thấy nàng rất ít. Nghe người ta bảo nàng ấy đẹp lắm."

"Vậy à? Nhưng tại sao Hoàng thượng lại không gần gũi nữ nhân?"

"Làm sao ta biết? Nhưng ta nghe người khác bảo Hoàng thượng có bệnh khó nói nên... thế, thế, ừ, chính là như vậy. Mà ta cũng được thấy mặt Hoàng thượng một lần rồi, trông còn không bằng Phạm công công. Vậy nên ngươi thấy đấy, chỗ hậu cung này chẳng có mấy ai..."

"Hoàng thượng thật đáng thương."

"Đáng thương gì chứ, Hoàng thượng là người..."

Lưu Vũ ngồi trên cây nghe đã đủ, nàng tụt từ trên cây xuống vỗ vai một cô hỏi: "Cô chắc chắn là người sống trong viện này được Hoàng thượng chiều chuộng chứ?"

Hai cô gái nhìn một lượt quần áo Lưu Vũ mặc trên người rồi bắt đầu hoảng sợ quỳ xuống: "Nô tì thỉnh an... thỉnh an..."

Lưu Vũ ngồi xổm xuống, nhìn họ hỏi: "Không cần thỉnh an, trả lời câu hỏi của ta đi."

"Nương nương thứ tội, nô tì không dám." Hai cô gái dập đầu.

"Ta không trách các ngươi, ta hỏi thì các ngươi cứ trả lời đi. Còn nữa, có đúng là Hoàng thượng chưa bao giờ chạm vào nữ nhân? Có đúng người sống trong viện kia..."

"Huhu, nương nương tha mạng..."

"..."

Lưu Vũ đang định kiên nhẫn hỏi thêm thì có một giọng nói nhẹ nhàng chợt vang lên sau lưng: "Muội muội đang làm gì vậy?"

Hai cô gái đang dập đầu nghe vậy cũng ngẩng đầu lên, đánh giá một lượt quần áo nữ nhân kia mặc trên người rồi tiếp tục dập đầu hô: "Nô tì thỉnh an Hoàng hậu, Hoàng hậu cát tường."

Nữ nhân xinh đẹp kia mỉm cười: "Hai ngươi đứng dậy đi, ở đây không còn việc gì nữa, các ngươi có thể đi."

"Tạ ơn Hoàng hậu."

Lưu Vũ nhìn hai cô gái vội vội vàng vàng bỏ đi, nhíu mày hỏi nữ nhân hoa lệ được mệnh danh là Hoàng hậu này: "Ta đã hỏi họ xong đâu mà ngươi cho họ lui?"

Nữ nhân kia nghe vậy thì vẻ mặt kinh ngạc, lúc sau lại mỉm cười: "Muội muội, tỷ tỷ biết Hoàng thượng đối đãi đặc biệt với muội nhưng ta nghĩ muội không nên vì được sủng sinh kiêu, sau này..."

Lưu Vũ cắt lời nàng ta: "Ta là chị em với ngươi khi nào vậy?"

Cung nữ đi phía sau Hoàng hậu nghe vậy thì quát: "Hỗn xược. Hoàng hậu là người nhân từ độ lượng. Ngươi không biết phép tắc lớn nhỏ người đã không trách phạt, vậy mà ngươi còn dám..."

"Yến Nhi, ta không trách nàng ấy." Hoàng hậu đại nhân cản Yến Nhi lại.

"Không trách thì thôi, ta cũng chẳng có chuyện gì muốn nói với ngươi."

Lưu Vũ bỏ đi, bắt đầu có chút nghi vấn với Sở Đế.

Tại sao lúc ở khách điếm kia hắn không giết nàng, lại còn mamg nàng về vứt vào trong hậu cung? Ban đầu nàng còn nghĩ hắn thích khuôn mặt xinh đẹp của nàng nên mới đem theo về, ai ngờ hắn ta, đến vạt áo của nữ nhân trong hậu cung hắn cũng chư chạm, nói gì đến việc thích gái đẹp. A, thể nào cung Thiên Ngọc lại ảm đạm và xơ xác đến vậy. Cũng có nghĩa là Hoàng hậu vẫn chưa bị bóc tem sao? OMG.

Nàng vừa nghĩ vừa đi, chẳng hiểu có sao vừa đi ngang qua Hoàng hậu thì nàng ta kêu "Á" một tiếng rồi ngã xuống. Cung nữ bên cạnh nàng ta hét lớn: "Hỗn xược!"

Lưu Vũ: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro