Chương 13: Đi tìm Sở Đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Đi tìm Sở Đế

"Ngươi... tiện nhân, dám đẩy ngã Hoàng hậu!"

"Tiện cái đầu ngươi." Lưu Vũ bực mình ném quả ổi đang ăn dở trúng phóc giữa trán cung nữ kia. Quả ổi theo đà bật ra đập thằng vào mắt Hoàng hậu. Lần này thì nàng ta mới kêu lên một tiếng thật sự thảm thiết: "Á á á á!"

Thị vệ và cung nữ xung quanh nghe thấy tiếng kêu thì chạy vội tới. Lưu Vũ biết lần này nàng đã gây hoạ thật sự nên vội vàng nhặt quả ổi, nhân lúc không ai để ý liền quẳng luôn xuống hồ. Dân tình xúm lại, người thì đỡ Hoàng hậu đại nhân về cung, người thì ở lại để truy cứu trách nhiệm...

"Bắt cô ta lại, cô ta chính là người đả thương Hoàng hậu!"

Một cung nữ khác kéo tay cung nữ vừa hét lên: "Đừng. Cô ta được Hoàng thượng để ý như vậy, ngươi dám bắt cô ta, phần nhiều là mang hoạ..."

"Tin đồn! Hoàng thượng từ khi mang cô ta về có tới thăm cô ta lần nào đâu. Cái gì mà yêu thương chiều chuộng chứ?"

Lưu Vũ nghe vậy thì gật gù: "Cô cũng biết nhiều đấy."

Cung nữ kia lại gào lên như đòi nợ: "Bắt lấy cô ta!"

Thấy hai thị vệ sau hồi lưỡng lự cũng rục rịch bước về phía mình, Lưu Vũ băn khoăn lẩm bẩm đủ để người bên cạnh nghe thấy: "Thì ra cung nữ cũng được phép ra lệnh cho thị vệ."

Hai tên thị vệ khựng lại, chợt nhận ra chỉ vì thấy nàng kia là cung nữ của Hoàng hậu nên nể chứ thực ra họ chẳng có quyền gì mà ra lệnh ở đây.

Lợn bị chọc tiết lại gào lên: "Nhưng nàng ta đả thương Hoàng hậu! Bắt nàng ta là trách nhiệm của các ngươi!"

"Thứ nhất," Lưu Vũ chen lời, "Con mắt nào của hai vị thấy ta đả thương Hoàng hậu?"

Hai thị vệ gật gù.

"Thứ hai, tại sao đả thương Hoàng hậu lại bị bắt? Ví dụ, nếu Thái hậu đánh Hoàng hậu thì chẳng lẽ Thái hậu bị bắt?"

Hai thị vệ cảm thấy câu này có gì đó không ổn, nhưng cuối cùng cũng gật gù.

"Thứ ba," Lưu Vũ vỗ vai hai thị vệ: "Các ngươi nghĩ muốn bắt là bắt được hả? Há há há."

Nói xong Lưu Vũ phi thân lên nóc nhà chạy mất.

Cung nữ kia thấy vậy thì cáu giận: "Ở đây canh giữ nghiêm ngặt, cô ta chạy như vậy chắc chắn sẽ bị bắt! Tưởng có chút công phu mà hay hả!" Cô ta nhìn xung quanh: "Đâu rồi, quả ổi đâu rồi? Ta phải báo... Thái hậu. Thái hậu rất yêu thương Hoàng hậu..."

"Ý cô là quả ổi?"

"Ừ!"

"Cái kia hả?" Thị vệ chỉ tay về phía vật thể đang nổi lềnh phềnh trên mặt hồ.

"Chính nó!!"

...

Lưu Vũ vừa chạy vừa tránh người, đi một mạch đã ra khỏi cung Thiên Ngọc. Tới ngự hoa viên, Lưu Vũ hạ cánh, vờ làm một phi tần đang đi dạo.

Thật ra thì cung nhân luôn nhìn quần áo đoán thân phận, vậy nên dù họ không biết mặt nàng thì họ cũng vẫn thỉnh an bộ quần áo của nàng một cách quy củ. Cái khó chỉ là qua mặt những người gác cửa, những người có địa vị hoặc sống lâu trong cung thôi. Chỉ là, nàng cũng không quá tự tin đến nỗi nghĩ mình đã qua mặt được tất cả mọi người, bởi vì nàng biết thằng áo trắng đã theo dõi nàng từ lúc nàng ra khỏi vùng hậu cung.

Haiz, nàng cũng đâu muốn làm việc mạo hiểm này, chỉ là nàng muốn đi tìm Sở Đế để chất vấn một chút thôi. Nhưng quan trọng là nàng không biết đường cũng không biết nên hỏi ai cả...

Tình cờ nàng gặp một nam nhân đang đi dạo. Hắn ta không mặc áo quan, không mặc đồ hoàng thất, cũng không mặc đồ thái giám. Khuôn mặt hắn thì mang một vẻ đẹp nam tính, tựa tựa Hoắc Kiến Hoa nhưng có chút nhỉnh hơn. Nàng đoán mãi mà không ra thân phận của hắn.

"Nương nương." Hắn cúi người chào nàng.

"Ngươi biết cung... của Hoàng thượng đi lối nào không?"

"Ý người là cung Thiên Long?"

"Đúng rồi." Có chữ Long chắc là đúng rồi.

"A, nhưng nương nương là... Sao nương nương lại không biết đường đến đó?"

"Hic, chuyện là Hoàng hậu vừa bị thương. Ta cùng một cung nữ nữa định đi tìm bệ hạ để bẩm báo nhưng... vì khung cảnh ở đây quá đẹp, ta mải ngắm nhìn nên đi lạc mất..."

"Ra là thế. Vậy để thần đưa nương nương tới chỗ Hoàng thượng." Hắn ta nở nụ cười.

"Vậy cũng được sao?" Lưu Vũ làm một cái bộ mặt e ngại, "Ngươi là ai?"

Ban đầu là hắn ta ngẩn ra ngắm nhìn khuôn mặt thẹn thùng của nàng, sau đó mới vội nói: "Quên chưa giới thiệu, tại hạ họ Tống tên Tiền, là tân khoa trạng nguyên của Đại Sở."

Lưu Vũ mỉm cười: "Tên của ngài thật hay. Tống Tiền đại nhân còn trẻ đã học rộng tài cao thật khiến ta được mở mang tầm mắt."

"Nương nương quá khen rồi."

Bạch ngồi trên nóc nhà thầm nghĩ, có lẽ hắn không cần tìm ai khác để thực hiện mỹ nam kế của Hoàng thượng nữa rồi. Cứ mượn sắc của trạng nguyên là được.

Hắn đi đường vòng, vội quay về bẩm báo. Ngạo Thiên nghe xong vẫn chú tâm phê duyệt tấu chương, không buồn ngẩng đầu mà chỉ trả lời: "Vậy thì để Tống Trạng nguyên nhập cung thường xuyên, tạo điều kiện cho hai người họ gặp nhau đi. Loại nữ nhân như nàng ta không chết mê chết mệt mới lạ."

"Thần đã rõ."

Ngạo Thiên chợt hỏi: "Nhưng nàng ta ở Ngự Hoa viên để làm gì?"

"Nàng ta... đi tìm ngài ạ."

Hắn buông tấu chương, nheo mắt: "Tìm ta?"

"Vâng. Nàng ta trốn khỏi cung Thiên Ngọc sau đó hỏi đường tới đây."

Ngạo Thiên day trán.

Định tạm bỏ qua nàng ta một bên để tập trung giải quyết việc trong triều đình, không ngờ hắn giao việc cho Bạch xong cũng quên nàng ta luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro