Chương 14: Ốm tha già thải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Ốm tha già thải

"Hoàng thượng, có..."

"Cho nàng ta vào." Ngạo Thiên phất tay.

Lưu Vũ bước vào trong, Bạch bước ra ngoài.

Lưu Vũ tìm một cái ghế, ngồi xuống nói: "Xem ra ngươi cũng thật ưu ái ta. Đi lại trong hoàng cung tự do không khác gì ngoài phố."

Nhìn nàng đi lại tự nhiên thoải mái, không có chút kiêng dè trong phòng, Ngạo Thiên đương nhiên nói: "Ừ, miễn là không ra khỏi hoàng cung, ngươi muốn đi đâu cũng được."

"Ngươi giữ ta vì mục đích gì?"

Ngạo Thiên không nghĩ nàng sẽ vào luôn vấn đề như vậy. Hắn nhìn nàng một lượt rồi nói: "

Ngươi nói xem?"

"Ta biết thì tới đây hỏi ngươi làm gì?"

Ngạo Thiên lại cầm bút phê tấu chương: "Đáng ra ngày hôm đó ngươi phải chết."

"..."

"Vũ nhục, đả thương Hoàng đế. Thêm tội giả nam nhập ngũ nữa. Tính ra không chỉ ngươi, mà còn cả tam tộc của ngươi phải chịu tội. Chuyện đó ngươi và Bổn Vương lần trước vẫn chưa tính xong. Bổn Vương tha cho ngươi một mạng, vậy mà ngươi còn dám tới chất vấn Bổn Vương?"

Lưu Vũ từ đầu đến cuối chỉ im lặng chăm chú quan sát hắn. Im lặng một lúc lâu đến nỗi khi Ngạo Thiên đang định hỏi thì nàng chợt nói: "Ngươi... bao lâu không ngủ rồi?"

Hắn ngừng một chút, sau lại bình thản viết tiếp: "Không phải việc của ngươi."

"Người khác không thấy nhưng ta trông ngươi như gục đến nơi rồi. Mắt còn vằn cả tia máu thế kia..." Lưu Vũ nhíu mày, "Ngươi đã không tỉnh táo như vậy, ta cũng chẳng muốn làm phiền ngươi."

"Bổn Vương hoàn toàn tỉnh táo."

"Ngươi lúc nào chẳng tỉnh táo" Nàng cắt lời hắn: "Ốm tha già thải, trông ngươi hiện tại rất đáng thương khiến ta không nỡ làm phiền." Lưu Vũ đứng dậy, "Chuyện chính là như vậy đấy, ta đi trước, lúc khác tìm ngươi. Ngươi đi ngủ đi. G9."

Lưu Vũ bước ra ngoài, thở dài, lại nhớ đến người cha đang ở hiện đại của nàng. Lưu Vũ nhớ, hồi nhỏ có một lần nàng thấy cha ở trong phòng suốt gần ba ngày nên chạy vào xem. Cha lúc đó trông vô cùng suy sụp, nhưng vừa nhìn thấy nàng và mẹ, cha lại chỉ mỉm cười như chưa có việc gì. Kết cục, cha có thể hoàn thành việc của công ti đúng thời hạn nhưng lại đổ bệnh cả tuần liền. Vừa rồi khi Lưu Vũ phát hiện cái nhíu mày kín đáo của hắn, nàng mới bắt đầu quan sát thấy sự nặng nề hiện hữu trên toàn thân hắn. Nàng cũng chẳng quan tâm hắn, nhưng lại có chút thương hại... Dù sao thì nàng ở lại đây thêm một hai ngày cũng chẳng chết được.

Lưu Vũ bỏ đi.

Cửa phòng lại mở ra, Ngạo Thiên vội ngẩng đầu lên nhìn.

Nữ nhân đó dám nhắc đến hai từ đáng thương với hắn sao?

"Hoàng thượng."

Ngạo Thiên cứ ngỡ nàng ta quay lại. Ai ngờ...

"Thần thiếp mang canh tới cho người."

Không phải...

"Hoàng thượng đã không ngủ suốt bốn ngày, tổn hại long thể. Thần thiếp vì việc này mà vô cùng lo lắng nên đã sai ngự thiện phòng làm chút canh gà để tẩm bổ cho người..."

"Vất vả cho ngươi rồi."

Chu Quý phi mừng rỡ nở nụ cười: "Vậy Hoàng thượng nghỉ tay để dùng canh, để thần thiếp bóp vai cho người."

Ngạo Thiên nhìn Chu Quý phi.

Nữ nhân này lúc nào cũng tìm cách lấy lòng hắn, bị hắn lạnh nhạt tưởng như đã muốn bỏ cuộc, nhưng hôm nay lại đột nhiên bỏ công bỏ sức như vậy...

"Không cần đâu, ngươi lui ra đi."

Chu Quý phi đang định đi tới thì ngừng lại: "Hoàng thượng... vậy..."

"Bê canh đi luôn đi, ta đã dùng bữa rồi."

"Hoàng thượng..." Chu Quý phi run run, nước mắt chực trào: "Tại sao người lúc nào cũng..."

Ngạo Thiên lạnh lùng: "Đừng để ta nói lần hai."

Chu Quý phi hành lễ rồi rời đi.

Ngạo Thiên căn dặn hạ nhân rồi lên giường ngủ một mạch hết cả một buổi trưa, thêm cả một buổi chiều.

"Hoàng thượng, Thái hậu mời người đến cung Thiên Thọ dùng bữa..."

"Ta biết rồi." Ngạo Thiên gật đầu.

oOo

Ngạo Thiên không muốn dính đến nữ nhân. Bởi vì nhiều lúc tưởng như đơn giản nhưng đôi khi tâm tư của họ lại thâm sâu khó lường. Nhiều khi nghĩ họ hành động ngu ngốc nhưng động cơ bên trong lại âm hiểm không ngờ.

Đây là điều mà hắn đã rút ra được từ khi còn rất nhỏ. Nên lúc hắn được nạp phi, nạp thiếp, chẳng hiểu sao hắn không thể nào vừa mắt với họ, đặc biệt là Hoàng hậu của hắn.

Vừa rồi đương nhiên hắn biết mục đích Thái hậu mời hắn đến Thiên Thọ cung không phải để dùng bữa. Nhưng hắn cũng chẳng có lý do gì để từ chối. Và hắn cũng không ngờ, cuối bữa ăn bà ta lại mời hắn đi thăm Hoàng hậu...

"Vinh Nhi bị nữ nhân mà Hoàng thượng mang về mấy hôm trước làm bị thương. Việc này, Hoàng thượng không biết sao?"

Ngạo Thiên cười: "Quả thật trẫm không biết."

"Mấy ngày này Hoàng thượng luôn mải lo chuyện triều chính. Vinh Nhi chính vì lo làm ảnh hưởng đến Hoàng thượng nên không đề hạ nhân đi bẩm báo đấy thôi. Hôm nay bản cung mà không mời Hoàng thượng tới thì Vinh Nhi thật quá uỷ khuất rồi."

"Hoàng thượng giá lâm."

Ngạo Thiên và Thái hậu vừa đi vừa nói chẳng mấy chốc đã đến chỗ của Hoàng hậu. Hoàng hậu và chúng nhân quỳ rạp xuống hành lễ.

Như thường lệ, Ngạo Thiên nói: "Bình thân."

"Vinh Nhi, sức khoẻ con yếu, mau ngồi xuống đi." Thái hậu nói.

"Hoàng hậu, đã có chuyện gì xảy ra?" Ngạo Thiên ngồi xuống ân cần hỏi, nghiêng đầu thấy vết thâm tím trên mặt nàng ta thì nhếch môi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro