Chương 15: Bị lâm hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Bị lâm hạnh

"Thần thiếp trông thật xấu xí, không còn mặt mũi nào để gặp Hoàng thượng nữa." Tống Hoàng hậu tủi thân che mặt.

Vốn dĩ Tống Vinh là một nữ nhân xinh đẹp, cầm kì thi hoạ tất cả đều tinh thông, lại là nữ nhi duy nhất của Thái uý đại nhân nên được Thái hậu tuyển thẳng vào ghế Thái tử phi 6 năm trước. Nàng ta tuy cực phẩm như vậy nhưng cũng bị Ngạo Thiên coi như ruồi muỗi giống bao người khác, nên nàng ta cũng chẳng "được sủng" để mà "sinh kiêu". Nếu Chu Quý phi thích chơi trò "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" thì Tống Hoàng hậu lại thích chơi trò "lạt mềm buộc chặt". Có điều cả hai đều không thể nắm giữ được tâm tư hắn. Nếu chỉ vì họ xinh đẹp tài giỏi mà hắn coi trọng họ thì chẳng phải trong Đại Sở này có vô số sao?

"Hoàng hậu cứ nói với Trẫm kẻ nào đã khiến nàng trở nên... như vậy. Trẫm nhất định sẽ xử tội hắn."

Thái hậu hừ lạnh: "Còn chẳng phải là nữ nhân Hoàng thượng mới mang về sao. Thật chẳng biết điều."

Nàng ta ư? Làm... hay lắm.

Ngạo Thiên mím môi, nhìn kĩ lại vết thương thâm thì xanh xanh tím tím trên mặt Hoàng hậu: "Nàng ta thật to gan, Hoàng hậu cứ yên tâm an dưỡng, Trẫm sẽ đích thân xử phạt nàng ta."

Tống Vinh lần đầu thấy Ngạo Thiên vì mình mà ra mặt thì vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, đưa tay lên chấm chấm nước mắt: "Hoàng thượng..."

oOo

"Hoàng thượng giá lâm."

"Hoa cô nương đâu rồi?" Lý công công không thấy người ra đón tiếp liền hỏi.

"Hoàng thượng... Hoa cô nương nói đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị nên đã đến trù phòng riêng của Thiên Ngọc cung để... tự làm đồ ăn rồi ạ..."

"Được rồi." Ngạo Thiên cho hạ nhân lui hết, tự bước vào phòng ngồi đợi. Ước chừng khoảng hơn một khắc sau thì Lưu Vũ trở lại, mang theo một bát canh nóng hổi.

"Ngươi có biết Trẫm đã đợi lâu rồi không?"

Không biết có người trong phòng, Lưu Vũ giật mình khiến bát canh nghiêng ngả suýt đổ. Ngẩng đầu thấy Ngạo Thiên ngồi trên giường mình, Lưu Vũ bình thản mang bát canh đặt lên bàn.

"Làm sao ta biết được." Lưu Vũ kéo ghế ngồi xuống. "Trời đánh còn tránh bữa ăn. Nếu muốn nói chuyện hồi sáng thì để lúc khác đi."

Ngạo Thiên cũng đứng dậy, tiến tới ngồi xuống đối diện nàng: "Ngươi đuổi Bổn Vương?"

"Không dám."

Lưu Vũ múc canh, đang định ăn thì thấy hắn nhìn chằm chằm mình. Nàng ngập ngừng hỏi: "Ngươi cũng muốn ăn à... Một người ăn một người nhìn như vậy ta thấy rất có lỗi..."

"Canh gà ngươi tự nấu?"

"Ờ."

Ngạo Thiên nhớ đến bát canh Chu Quý phi mang đến hồi sáng. Họ thì lúc nào chẳng nói "thiếp đã sai ngự thiện phòng v.v.." để bày tỏ lòng quan tâm. Hắn lúc nào cũng không để ý nhưng hiện tại lại thấy tò mò về hương vị của bát canh tự làm này. Có điều hắn là Hoàng đế...

"Không cần." Hắn nói.

"Vậy ngươi nhìn chỗ khác đi. Thấy ngươi ta ăn không ngon."

"..."

Thấy hắn không thèm cử động, Lưu Vũ bê canh gà ra ngoài cửa ăn. Xử lí sạch sẽ xong nàng vào phòng rót nước xúc miệng, sau cùng nhìn hắn nói: "Ngươi nói đi."

"Bổn Vương đến để xử phạt ngươi, tội đả thương Hoàng hậu."

"Không thể nào?" Nàng nhớ đến thứ thuốc kinh hoàng kia, bất giác rùng mình, "Chỉ là vô tình thôi, ta không cố ý." Lại nhớ đến bát canh mình vừa uống, Lưu Vũ lo lắng ôm bụng: "Ngươi có bỏ thuốc vào canh không vậy?"

Ngạo Thiên nhìn vẻ mặt nhăn nhó của nàng mà cảm thấy hài lòng: "Nếu là như thế, ngươi có cầu xin ta không?"

"Cá chết lưới rách."

"Hiện tại ngươi còn việc gì phải làm không?" Hắn đột ngột hỏi.

"Không." Lưu Vũ thành thật trả lời.

"Không muốn đi 'vệ sinh' chứ?"

Lưu Vũ nghĩ nghĩ một lúc: "Không."

Lưu Vũ vừa nói xong, thoáng một cái đã thấy hắn đứng cạnh mình điểm một cái. Nàng ngã gục xuống đất thầm nghĩ: Đây chính là điểm huyệt trong truyền thuyết sao?

Theo như trí nhớ của Hoa Mộc Lan thì điểm huyệt là một tuyệt kĩ cần đến sự chính xác và cách điều khiển nội lực vô cùng khéo. Các đại phu dùng kim châm để tỉ mỉ điểm huyệt thì không nói, nhưng người bình thường để mà không cởi quần áo cũng có thể xác định vị trí của huyệt đạo, sử dụng nội lực trên ngón tay bén nhọn như một cái kim và điểm lên đối thủ trong tích tắc chắc không có quá nhiều người làm được.

Hắn bế nàng lên, thô bạo ném nàng lên giường. Lưu Vũ trợn ngược mắt nhìn hắn cởi áo ngoài, thả tóc, cởi giày rồi ngồi lên giường nàng.

Lưu Vũ hốt hoảng: Cái tình huống gì thế này?

"Dừng lại dừng lại, ngươi định làm gì? Aaaaaaaa tránh xa ta raaaaaa."

"Hôm nay Bổn Vương ngủ ở đây."

"Không được! Ngươi ngủ ở đây thì ta đi nơi khác. Người đâu??"

Lưu Vũ nằm bất động tại chỗ và hét. Ngạo Thiên lại gần...

"Họ biết Bổn Vương sẽ ngủ ở đây với ngươi rồi. Sẽ không có ai đến làm phiền đâu."

"Ta muốn đi nhà xí." Lưu Vũ cắn răng nói.

"Vừa rồi ngươi nói không muốn đi mà."

Nàng giật mình, bối rối nói: "Không... ta chưa tắm, ta muốn đi tắm..."

Hắn chẳng để ý mà chỉnh lại tư thế nằm cho Lưu Vũ rồi cúi xuống thật gần thì thầm bên tai nàng: "Vậy sao? Bổn Vương thấy ngươi vẫn rất thơm."

Lòng ngập tràn sợ hãi mà không biết phải làm sao. Chân tay hoàn toàn đã không thể cử động, hiện tại nàng chỉ có thể dùng đầu thôi. Phải nói gì để hắn đổi ý bây giờ? Đúng rồi, chửi hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro