Chương 16: "Trong sáng" trong tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: "Trong sáng" trong tối

Lưu Vũ chưa kịp nói gì đã bị hắn dùng tay bịt miệng. Hắn nói: "Muốn lăng nhục Bổn Vương?"

Sao ngươi biết...

Chỉ thấy hắn điểm thêm cái nữa, Lưu Vũ mất đi khả năng nói.

Hắn cởi từng lớp từng lớp áo của nàng, cố ý vứt xuống đầy đất. Đến khi chỉ còn một lớp áo cuối cùng, hắn dừng lại nhếch môi cười, thưởng thức sự phẫn hận ẩn trong đôi mắt nàng.

Không như những gì Lưu Vũ đã lo lắng, tiếp theo hắn chỉ kéo chăn phủ lên người nàng, nói: "Ngủ đi."

Đó là câu nói cuối cùng Lưu Vũ nghe được trong đêm.

oOo

"Cô nương, cô đã tỉnh?"

Lưu Vũ tung chăn ngồi dậy vươn vai, dụi dụi mắt: "Oáp... sao lạnh thế nhỉ?"

Ngừng động tác, Lưu Vũ nhìn xuống thấy xiêm y của mình vô cùng xộc xệch, lộ ra một mảng da thịt trắng ngần. Nàng giật mình nhìn sang bên cạnh không thấy thằng họ Sở đâu, sau đó lại vội vàng kiểm tra khắp toàn thân.

Vẫn ổn mà... chắc tối qua không có gì...

Lưu Vũ đi theo cung nữ riêng của mình tới dục trì tắm rửa. Lúc cởi quần áo ra thì nàng càng chắc chắn rằng đêm qua hắn không làm gì mình. Nhưng nói vậy thì hành động của hắn thật kì quặc...

Chỉ là, cho dù nàng và hắn có trong sạch như thế nào đi nữa thì tất cả mọi người trong cung vẫn sẽ nhìn nàng bằng một ánh mắt không bình thường.

Xem ra trong mắt người khác, nàng đã trở thành nữ nhân của hắn rồi.

Lúc này tại Thiên Thọ cung, khung cảnh vô cùng náo nhiệt.

Chẳng là những phi tần có địa vị cao trong hậu cung mới sáng sớm đã nghe tin lần đầu tiên Hoàng thượng chịu lâm hạnh một người, lại còn là tới chính tiểu viện của nàng ta chứ không phải nàng ta đến chỗ Hoàng thượng... Các phi tần uất ức xen lẫn hi vọng. Uất ức vì cố gắng bao nhiêu năm vẫn không được Hoàng thượng để ý, hi vọng vì có lẽ họ sẽ có cơ may được Hoàng thượng để ý để có thể thoát khỏi cái Thiên Ngọc cung tồi tàn này.

Ở những triều trước, mỗi vị phi tần địa vị cao đều được sống tại cung riêng biệt. Vậy mà hiện nay tất cả đều bị nhét cả vào Thiên Ngọc cung, chỉ có Hoàng hậu là được sống trong Thiên Phượng cung, mặc dù nơi đó cũng không xa hoa khá khẩm hơn là bao. Nhưng tất cả cũng chỉ vì không được sủng! Dù cho... dù cho Hoàng thượng trông cũng không đẹp mắt cho lắm, nhưng mà họ phải chịu tịch mịch cũng quá lâu rồi...

Thái hậu xuất hiện, các phi tần bắt đầu than thở. Mà đau khổ nhất vẫn là Tống Hoàng hậu. Rõ ràng tối hôm qua nàng ta còn chắc mẩm rằng Hoàng thượng bắt đầu có chút cảm tình với mình, vì mình mà đi tìm nữ nhân kia đòi công đạo. Nhưng cuộc đời đâu ai ngờ...

Rốt cuộc là tại sao chứ?

Thái hậu nhăn nhíu hết cả mặt mày, bất bình nói: "Các con yên tâm, lần này ta sẽ tìm Hoàng thượng nói chuyện rõ ràng."

Mà trong lúc đó, buổi lên triều cũng náo nhiệt không kém...

Việc quan viên trong triều chia bè kết đảng chẳng có gì lạ lẫm. Nói đơn giản ra thì trong triều có hai phe là Tống Hoàng hậu và Chu Quý phi, đại diện cho hai thế lực là Tống Thái uý và Chu Thừa tướng. Trước kia các quan thần cũng tốn bao tâm huyết khuyên nhủ Hoàng thượng ban mưa, nhưng kết quả lại chỉ khiến Hoàng thượng đại nộ, chước hoạ vào thân. Sự việc lắng xuống vài năm, hôm nay quan thần vừa nghe tin nhanh ban sáng, khí thế hai bên bất chấp tất cả lại sôi sục như dầu trên chảo cá. Chẳng còn bàn về trận tuyết kéo dài gây thiệt hại mùa màng, chẳng còn việc thua trận làm tổn thất binh lực nữa, chỉ còn hậu cung thôi.

Ngạo Thiên khinh bỉ nhìn hai bên liên hiệp hỏi han khuyên ngăn đủ thứ về nữ nhân kia, nói: "Trẫm và nữ nhân kia không có gì cả."

Nhưng đâu ai tin? Chỉ là không ai dám phản bác lời nói của Hoàng đế nên buổi lên triều lại phải diễn ra như bình thường. Khi Ngạo Thiên cho bãi triều, các quan thần ra về mà đều có cảm tưởng như mình vừa độc thoại.

oOo

"Hoàng thượng định giải thích việc này như thế nào? Vua không nói đùa, Hoàng thượng đã hứa với Hoàng hậu rồi thì tại sao..."

"Thái hậu," Ngạo Thiên ngắt lời, nửa thật nửa giả nói: "Đêm qua không có chuyện gì xảy ra cả."

"Hoàng thượng, vậy nhưng bây giờ đâu có ai nghĩ thế? Chuyện đã rõ như ban ngày... Hoàng hậu biết tin này hẳn sẽ rất buồn."

"Trẫm có lí do riêng của mình, nhờ Thái hậu giúp Trẫm khuyên nhủ Hoàng hậu."

"Hoàng thượng không tự đi sao?"

Ngạo Thiên bất đắc dĩ nói: "Gần đây trong ngoài Đại Sở có nhiều việc, Trẫm thật sự rất bận." Sau đó hắn vô tình mà cố ý nhìn đống tấu chương chất đầy trên bàn.

Thái hậu bất lực, muốn mà chẳng thể nói, chỉ có thể nán lại để khuyên bảo Ngạo Thiên về việc phải có người để nối dõi rồi rời đi.

Thế mà khi đêm tới, Sở Ngạo Thiên lại tiếp tục đến chỗ của Lưu Vũ.

Nàng cầm bình hoa chĩa thẳng vào mặt hắn: "Lần này thì trả lời đi. Ngươi muốn gì?"

"Trẫm tới để ngủ."

"Eh, ta không hỏi cái đấy. Ta hỏi mục đích ngươi giữ lại mạng của ta, cho ta tự ý đi lại trong cung là gì?" Nghĩ một chút, nàng nói tiếp: "Còn ngủ thì... không được."

"Mục đích? Ngươi không cần biết."

"Đứng lại! Ngươi mà lại gần ta sẽ tự sát!"

Hắn khinh thường nói: "Nếu có thể, sao ngươi không làm vậy ngay từ đầu?"

Cơ thể mềm nhũn, nàng lại bị hắn quăng lên giường, giúp cởi quần áo, đắp chăn, ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro