Chương 17: Hoàng thượng quá đáng lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Hoàng thượng quá đáng lắm!

Quá đáng, thật quá đáng. Ai cũng nói Hoàng thượng quá đáng nhưng người vẫn không thay đổi, đêm nào cũng đến chỗ của nữ nhân lạ kia.

Lưu Vũ thì nhàm chán đến phát điên. Chỉ cần nàng làm gì đó quá phận liền bị thằng áo trắng cản lại. Đã thế, sáng nào nàng cũng bị Tống Tiền làm phiền, hắn ta không chỉ lượn qua lượn lại như trình diễn thời trang lại còn nói lắm, toàn chuyện trên trời dưới đất để phô bày trí tuệ. Một lần nàng nổi cáu đuổi hắn đi, từ đó về sau không thấy hắn xuất hiện nữa. Lúc đó nàng đã nghĩ: biết thế đuổi hắn sớm hơn.

Còn buổi tối. Tối nào nàng cũng bị thằng áo trắng khoanh vùng, chỉ có thể ngồi yên đợi đến đêm để hội ngộ với thằng họ Sở. Mà nàng thì lại chẳng làm gì được hắn, lúc nào cũng mới nói vài câu đã bị hắn đánh ngất đưa lên giường. Vì thế càng lúc nàng càng cảm thấy mình vô dụng ở cái cổ đại này. Bảo nàng sáng chế thứ gì đó ư? Môn vật lý và hoá học là hai môn nàng ngu nhất, hỏi nàng cấu tạo xe đạp hay công thức hoá học của nước nàng còn không biết. Y thuật? Văn chương? Nhảm nhí.

Một ngày như thường lệ nàng bị hắn điểm huyệt ngủ nhưng đột ngột giữa đêm lại tỉnh dậy và phát hiện ra đèn vẫn sáng, còn hắn thì đang ngồi xếp bằng yên lặng bên cạnh.

"Sao ngươi đã dậy rồi?" Hắn không buồn quay lưng lại, hỏi.

"Chắc do hôm nay ngủ trưa nhiều quá..." Nàng nhìn cái lưng của hắn, trả lời.

Cả hai im lặng.

"Bổn Vương giữ ngươi lại vì muốn trút giận, cũng giữ ngươi lại muốn thay Bổn Vương làm một số việc."

"Chẳng hạn như?"

Ngạo Thiên không nói. Hắn đang cần một kẻ không có đầu óc, không có toan tính, không khiến hắn nghi ngờ. Mà nàng ta thì lại là sự lựa chọn tốt nhất.

Lưu Vũ kéo chăn che kín mặt: "Có phải ngươi đang nghĩ rằng đầu óc ta không bình thường?"

"Bổn Vương cần cái không bình thường của ngươi."

"Ta được gì?"

"Ngươi không có quyền đòi hỏi. Ngươi chỉ cần bất thường như bình thường là được."

"N..."

Nàng chưa kịp trả treo hắn đã nói: "Ngươi muốn tự ngủ hay để Bổn Vương giúp?"

Lưu Vũ im lặng. Hắn luôn ra tay nhanh đến nỗi nàng cũng chẳng biết hắn điểm huyệt chỗ nào, chỉ biết cảm giác lúc ngủ dậy luôn không thoải mái cho lắm. Nhưng hiện tại nàng vô cùng tỉnh táo, muốn ngủ thì phải làm sao?

Nhìn mãi sống lưng thẳng tắp của hắn, Lưu Vũ mới chợt nhận ra nàng đang cùng giường với một người đàn ông. Vì rèm che của giường đã được hạ xuống nên không gian như càng thêm nhỏ hẹp, khiến kẻ lì lợm như nàng cũng bắt đầu thấy căng thẳng. Kì lạ nữa, hiện tại đang là cuối mùa đông mà trong này ấm áp vô cùng, còn có chút nóng... Nàng biết hơi nóng không phải từ lò sưởi bên dưới giường, mà toả ra từ hắn...

Khoan đã, tư thế này, chẳng lẽ hắn đang luyện công?

Là luyện công trong truyền thuyết?

Ngừng suy nghĩ, nàng nhỏ giọng hỏi: "Ta có thể ra ngoài tìm chút gì ăn không? Ta đói..." Lưu Vũ tuy là hỏi nhưng vẫn cố nhoài người về phía trước.

Ngạo Thiên quát khẽ: "Không được động đậy."

Lưu Vũ cứng người, chỉ thấy hắn vội quay mặt đi nơi khác. Lại gần mới biết chiếc áo mỏng hắn mặc trên người đã thấm đẫm mồ hôi từ lúc nào, nàng đang định hỏi thăm một chút thì bị hắn vung tay đẩy ngã xuống đất.

Cũng may cơ thể này có học võ nên Lưu Vũ tiếp đất vô cùng nhẹ nhàng. Nàng bực bội: "Làm cái gì vậy?"

"Bổn Vương giúp ngươi lăn."

Lưu Vũ đứng dậy phủi quần áo, lẩm bẩm: "Quá đáng."

Lưu Vũ đẩy cửa ra ngoài, giật mình vì thấy thị vệ hôm nay quá đông. Họ đứng xung quanh cách tiểu viện của nàng 10 mét, đủ để quan sát hết mọi động tĩnh. Chặt chẽ thế này thì thích khách làm ăn sao đây? Mà thằng áo trắng đâu nhỉ... - Lưu Vũ nhìn quanh.

"Tìm tôi à?"

Lưu Vũ giật mình, thấy bóng người màu trắng ngồi trên nóc nhà vẫy vẫy tay. Hắn từ trên bay xuống, hỏi: "Đi đâu thế?"

"Bếp." Nàng trả lời cộc lốc rồi đi thẳng.

Ngoài việc học ngôn ngữ nước ngoài ra Lưu Vũ còn có sở thích khác là nấu ăn. Tuy nàng không nấu được nhiều món nhưng chỉ cần là món nàng biết nấu thì nàng sẽ làm nó thật hoàn hảo.

Lúc nàng đến được bếp thì không thấy thằng áo trắng đâu. Nàng nghĩ có lẽ hắn lại ngồi trên nóc nhà.

Nghĩ lại cũng có chút khó hiểu. Trước kia nàng thấy trên phim mấy tên mật thám đi theo dõi người ta ban ngày ban mặt mà cũng mặc đồ đen, chẳng khác nào cố gây chú ý. Nàng nghĩ đầu óc nhà làm phim quả thật có vấn đề. Nay được thấy một tên mặc đồ trắng đi theo dõi người ta trong đêm thì cũng coi như được mở mang tầm mắt. Chẳng lẽ hắn có họ hàng với Kaitou Kid?

Lưu Vũ vừa suy nghĩ linh tinh vừa hâm lại cơm nguội, chuẩn bị làm món cơm trộn trứng sốt cà chua.

Đang đổ trứng vào chảo cà chua thì tiếng động binh khí va chạm từ ngoài vọng vào. Lưu Vũ cũng định ra xem nhưng nghĩ thấy mình đang nấu dở nên thôi.

Bên ngoài đánh nhau kịch liệt, bên trong vừa huýt sáo vừa nấu ăn.

Lúc Lưu Vũ hoàn tất cũng là lúc cửa bếp bị đạp đổ, một tên thích khách áo đen chĩa kiếm đâm thẳng về phía Lưu Vũ. Nàng thấy vậy thuận tay cầm quả trứng đáp vào mặt hắn. Hắn ta tránh được quả thứ nhất nhưng không tránh được quả thứ hai, kết cục là lòng trắng lòng đỏ chảy đầy mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro