Chương 18: Kịch tính như phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Kịch tính như phim

"Hay quá." Lưu Vũ vỗ tay.

Thị lực của tên thích khách bị thương tổn nên hắn nhanh chóng bị hạ gục. Còn bên ngoài thì người áo trắng vẫn đang rất bận rộn.

Xung quanh đây không có ai canh gác, đơn giản là chẳng thằng nào dở hơi đi trông chừng cái nhà bếp nhỏ bé trống rỗng này. Chỉ có lính tuần thỉnh thoảng lượn qua thôi. Vì vậy một mình Bạch phải vừa đấu với sáu tên thích khách vừa ngăn cản chúng tiếp cận phòng bếp. Nhưng dù hắn thần thông quảng đại thế nào thì cũng không thể một lúc đấu lại sáu cao thủ chứ?

Lưu Vũ nhặt kiếm của tên kia chạy tới giúp một tay. Hai đấu năm bất phân thắng bại một lúc lâu thì có một đoàn lính tuần chạy tới. Năm thích khách thấy tình thế bất lợi cho mình bèn ẩn thân chạy đi. Bạch biết bây giờ một mình đuổi theo cũng không ích gì nên liền ra lệnh tăng cường canh gác.

Tên thích khách trong bếp bị giải đi, Lưu Vũ nhìn Bạch nói: "Không cần cảm ơn."

Bạch nghe xong há hốc mồm: "Cô nương, cô không biết chúng nhắm vào ai à?"

"Ta?" Lưu Vũ chỉ vào mặt mình.

"Còn ai vào đây nữa??"

Lưu Vũ gật gù đi vào bếp, lấy cơm ra đĩa đưa cho Bạch một phần: "Vất vả rồi, cho ngươi."

"Sao lại dùng đĩa để đựng cơm?" Bạch nhận lấy, nhìn cái đĩa cơm trộn đỏ đỏ vàng vàng mà thấy lo lắng.

"Công thức gia truyền. Ngươi ngày đêm theo cạnh bảo vệ ta cũng mệt, ta mời ngươi một bữa."

"Đừng hiểu nhầm, không phải lúc nào ta cũng theo đuôi cô đâu."

Lưu Vũ mặc kệ, ngồi ăn luôn trong bếp ngon lành. Bạch thấy vậy cũng ăn thử. Hắn không ngờ món này lại ngon như vậy! Ăn một miếng chỉ sợ hết một miếng, càng ăn càng đói.

Một đêm máu me chẳng ngờ lại trôi qua như vậy.

Lưu Vũ trở về không thấy thằng họ Sở đâu nên sai người chuẩn bị nước tắm.

Lúc Bạch tới chỗ Sở Đế báo cáo tình hình thì nghe hắn lạnh lùng hỏi một câu: "Cơm có ngon không?"

oOo

Cấm vệ quân tìm khắp nơi không thấy tung tích của năm thích khách. Điều này không thể xảy ra khi mà canh gác trên dưới trong ngoài đã được tăng lên đáng kể. Vì vậy có người đã đưa ra kết luận: hoặc là chúng quá giỏi, hoặc chúng cải trang trốn ở trong cung. Tên thích khách bị bắt thì không thoát khỏi bị tra khảo. Có điều Lưu Vũ cảm thấy vô cùng tò mò và khó hiểu. Tại sao chúng lại tìm đến nàng đúng lúc như vậy? Nếu nàng không đi ăn đêm thì chẳng lẽ chúng định xông vào cái tiểu viện được bảo vệ vô cùng chặt chẽ kia - đồng nghĩa với việc đi tìm cái chết? Quan trọng hơn nữa là nàng không hề quan trọng mà vẫn có người cố sống cố chết đòi mạng?

Suy nghĩ nhiều hại não, qua hai ngày một đêm vốn dĩ Lưu Vũ đã muốn quên đi thì giang hồ lại bắt đầu đồn đại rằng sau khi bị tra tấn quyết liệt, tên sát thủ kia lỡ miệng nói ra hắn là do Hoàng hậu phái tới. Lời nói không có bằng chứng chẳng ai tin, chưa kịp tra khảo thêm thì tên đó đã tự sát.

À, thực sự thì những thông tin cơ mật này giang hồ cũng chẳng đồn đại được đâu, tất cả đều là thằng áo trắng nói cho nàng hay. Hắn còn nói rằng Hoàng thượng đang cho người điều tra và lục soát Thiên Phượng cung, cho dù trong vụ án ngớ ngẩn này còn vô vàn lỗ hổng. Nếu việc này là do Hoàng hậu gây ra thì quả thật Hoàng hậu quá đần độn, nếu do Chu Quý phi gây ra thì coi như nàng ta cũng chẳng thông minh hơn Hoàng hậu được bao nhiêu. Hoàng hậu bị tội, ai hưởng lợi nhất? Tất nhiên là Chu Quý phi.

Mà trong việc này, đến kẻ lười suy nghĩ như nàng cũng luận ra được đến đây thì chắc hẳn thằng họ Sở cũng không dễ bị lừa.

Qua lần này, Lưu Vũ nhận ra rằng khi xem phim mình là ngôi thứ ba nên có thể ngồi suy đoán mọi thứ dễ dàng, còn bây giờ nàng chỉ là cá nằm trên thớt mặc cho Sở Đế chặt chém theo ý thôi.

Lưu Vũ buồn bực chẳng nghĩ nữa. Dù sao đó cũng không phải việc của nàng, mặc dù nàng là người suýt bị hại.

Và cũng từ sau lần đó thằng họ Sở không tới tiểu viện của nàng mỗi đêm nữa, nhưng nàng lại phải bước vào một đợt huấn luyện vô cùng nghiêm khắc về cung cách để làm một cách đi đứng, ăn nói, hành xử, y hệt những thứ nàng học được trong hai tháng ở Đại Lý khi còn là Hoàn Châu công chúa.

Một tháng trôi qua lâu như một năm. Khi nàng đang dạy Tiểu Mộng - cung nữ thân cận của nàng cách cộng trừ nhân chia thì đột ngột bị người kéo đi tắm rửa, thay y phục và trang điểm. Trước đó nàng cũng nghe tin hôm nay sẽ có yến hội nhưng không nghĩ là mình sẽ được tham gia, nữa là tưởng tượng ra việc được ngồi cạnh Hoàng đế một cách "kịch tính"... như thế này.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, quá chóng vánh. Một canh giờ trước nàng còn cầm que vẽ loạn lên đất cách nhân số có hai chữ số với số có ba chữ số mà bây giờ nàng đã ngồi đây like a boss, đẹp tựa như thiên tiên, đoan trang quý phái, được nam nhân say mê ngắm nhìn, nữ nhân cắn khăn lườm nguýt.

Nhìn sang thằng họ Sở bên cạnh, Lưu Vũ nghĩ: phải chăng nàng đang bị hắn lôi vào "cung đấu" trong truyền thuyết?

Hôm nay là ngày sứ đoàn của Đại Ninh do chính Thái tử của Đại Ninh dẫn đầu tới để bắt tay cầu hoà. Rõ ràng là lần đó Đại Sở thua trận nhưng Đại Ninh lại mang vô số kỳ trân dị bảo cùng ca cơ mỹ nữ đến tặng. Sở Đế mà không chấp nhận nữa thì quả thật là không biết điều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro