Chương 20: Tên của nó là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Tên của nó là gì?

Hoàng hậu có phượng bào với dấu hiệu riêng nên bất kì ai nhìn lướt thôi cũng nhận ra, còn những phi tần khác thì khá khó để phân biệt. Trong đại điện này chỉ cần không phải là người Đại Ninh thì ai cũng biết nữ nhân ngồi bên phải của Hoàng thượng kia chẳng phải nương nương gì. Tống Hoàng hậu cũng muốn mở lời lắm, nhưng sau khi nàng ta nhìn thấy sắc mặt thản nhiên của Sở Đế lại thôi.

Thái tử Đại Ninh vừa lên tiếng, từ bên ngoài một hàng người bước vào mang theo mình những rương đồ lớn nhỏ khác nhau. Hắn lệnh cho hạ nhân mở từng chiếc rương cái tráp một, tự giới thiệu nguồn gốc xuất xứ quý hiếm của chúng để bày tỏ lòng thành. Trong số những tặng phẩm còn chiếm một phần không hề nhỏ những trang sức, trang phục, mỹ phẩm có giá trị liên thành dành cho nữ nhân khiến phi tử của Sở Đế khiến ai nấy mắt cũng sáng lên.

Lưu Vũ thì mím môi chờ đợi "quà riêng" của mình. Tuy thời điểm không thích hợp lắm nhưng được tặng quà thì ai mà chẳng vui.

Cuối cùng thì quà của Lưu Vũ cũng xuất hiện. Thái tử Đại Ninh cho người mang vào... một chú chó. Mọi người thấy chú chó nhỏ đều ồ lên vì độ... xấu xí của nó.

"Tenten..."

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của con chó mà Lưu Vũ bàng hoàng suýt khóc. Ngày xưa nàng từng nuôi một chú chó bull, nàng yêu thích nó và coi nó như bạn thân của mình. Đáng tiếc khi lên thủ đô để học đại học thì nàng không được mang nó theo, đành phải để nó ở nhà cho bố mẹ chăm sóc. Nhưng thật không ngờ nàng còn chưa học hết năm đầu tiên đã nghe tin chó của nàng ở nhà không được chăm sóc cẩn thận nên bị hóc xương gà mà chết. Nàng đã khóc buồn suốt cả tuần, mà đến bây giờ khi nhìn chú chó giống y hệt chó của nàng năm nào, nàng vẫn muốn khóc.

Phi tần khác thì nhìn chú chó như vật thể vô cùng tầm thường, bắt đầu xì xào. Thái tử Đại Ninh nói tiếp: "Gần đây trong giới quý tộc Đại Ninh đang rất phổ biến việc nuôi chó làm thú cưng. Đây là giống chó vô cùng quý hiếm được mua từ phương Bắc, cả Đại Ninh chỉ có một cn, không những thế nó còn rất thông minh. Hôm nay..."

Có vài người vừa nghe liền che miệng cười.

Tặng mỹ nhân thứ gì không tặng lại tặng một con chó xấu xí như vậy. Dù nó có quý như thế nào thì cũng là sỉ nhục người ta rồi. Không biết Thái tử Đại Ninh có ý đồ gì mà lại làm như vậy...

Chỉ là, không ai ngờ.

Sở Đế không ngờ. Tống Hậu không ngờ. Phi tử không ngờ. Quan thần không ngờ. Hạ nhân không ngờ. Kẻ tặng quà cũng không ngờ, rằng, nữ nhân kia lại rời khỏi vị trí, đến ôm chú chó kia vào lòng rồi gật đầu cảm tạ. Con chó ban đầu còn nhìn mọi thứ rất cảnh giác, cứ gầm gừ mãi nhưng vừa vào tay Lưu Vũ lại hiền lành khó tả.

Thái tử Đại Ninh thấy vậy miễn cưỡng mỉm cười nói: "Nương nương thích là được rồi."

Người tặng có lòng, người nhận lại thích, chẳng có gì bất hợp lý. Không khí xung quanh vẫn vui vẻ ôn hoà nhưng có điểm bất thường. Đến nỗi mà những mỹ nhân hoa ngọc được Thái tử Đại Ninh điểm tên cuối cùng trong danh sách quà tặng chẳng được một ai thực sự chú ý cả.

oOo

Sau yến tiệc thì trong ngoài hoàng cung ai nấy đều biết Hoàng thượng đang sủng ái một nữ nhân có nụ cười khuynh thành. Nàng không cười hoa ghen thua sắc, nàng vừa cười hoa thẹn héo luôn (vãi thơ =))) Nhưng nhân vật chính trong lời đồn đó lại vẫn hồn nhiên mà sống qua ngày...

Tiểu Mộng - cung nữ tâm phúc của Lưu Vũ, hai mắt thâm quầng lo lắng đứng nhìn một người một chó đang chơi đùa trước sân. Nàng ta không thể ngờ rằng đêm qua chủ tử của mình kiên quyết cho chó lên giường để ngủ cùng, ai khuyên gì cũng không chịu nghe mặc dù chú chó kia mồm rất bẩn, suốt ngày chảy dãi. Đến sáng thì tự dắt chó đi đại tiện, trưa thì tự bồi nó ăn cơm, giờ thì dành cả buổi chiều để dạy dỗ nó. Tiểu Mộng thấy danh mỹ nữ khuynh thành của chủ tử không ngoa, nhưng ở đây ai cũng đều rõ ràng nàng ấy không đẹp đến mức ấy. Chỉ là trên đời có một số người sở hữu khuôn mặt có giá trị trang điểm cao, làm tốt sẽ khiến người đó thay đổi hoàn toàn. Tiểu Mộng không biết khuôn mặt thật của Hoàng hậu và Chu quý phi xinh đẹp bao nhiêu vì họ luôn xuất hiện với khuôn mặt rực rỡ nhất có thể nên họ lúc nào cũng xinh đẹp. Còn chủ tử thì Tiểu Mộng biết. Bình thường bộ dáng chủ tử năng động hoạt bát nhưng khi tô điểm lên như hôm qua lại trở thành quyến rũ yêu mị say lòng người, đến Tiểu Mộng là nữ nhân mà cũng phải ngắm không rời được mắt...

"Thiên Thiên, lại đây."

Ngồi im một hồi lâu, Thiên Thiên vừa nghe tiếng Lưu Vũ liền mừng rỡ tung tăng chạy lại.

Lưu Vũ thấy vô cùng vui vẻ vì nó giống hệt Tenten của nàng khi trước. Sở dĩ nàng đặt tên nó là Tenten vì nó đối với nàng vô cùng quý giá, mà Ten trong tiếng Nhật có nghĩa là trời, na ná từ Thiên - cũng là trời trong tiếng Hán. Vậy nên nàng đặt tên chú chó này là Thiên Thiên để tưởng nhớ Tenten. Mà nó thì có vẻ như cũng rất thích cái tên này.

"Good boy." Lưu Vũ vui vẻ xoa đầu Thiên Thiên, nhét vào mồm nó một miếng bánh: "Thưởng cho mày."

Nhai bánh, nước dãi của Thiên Thiên lại chảy tung toé.

Đang cảm thấy ấm lòng đột nhiên một giọng nói lạnh băng vang lên từ sau lưng nàng: "Ngươi vừa gọi tên nó là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro