Chương 21: Vua không nói đùa nhưng thỉnh thoảng vẫn nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Vua không nói đùa nhưng thỉnh thoảng vẫn nói dối

Lưu Vũ ngẩng đầu thấy xung quanh không còn hạ nhân nào nữa, kể cả Tiểu Mộng. Nàng chầm chậm quay đầu, sau lưng nàng là thằng họ Sở với vẻ mặt như muốn giết người. Theo bản năng nàng không dám khiêu khích hắn nên vội hạ đầu xuống một chút rồi nói: "Hoàng thượng cát tường."

"Ngươi biết thỉnh an bổn Vương từ bao giờ vậy." Ngạo Thiên cười lạnh.

"A... mới vừa rồi."

Hắn nhìn nàng chán ghét nói: "Dám đặt tên một con chó là Thiên, ngươi chán sống rồi sao?"

Lưu Vũ nghe hắn nói mới chợt nhận ra tên của con bull này quá nổi bật và tối kị trong thế giới cổ đại này. Nàng có chút cảm thấy có lỗi nên nói: "Xin lỗi..."

Ngạo Thiên trước giờ chỉ nghe người ta nói "hoàng thượng tha mạng" chứ chưa nghe "xin lỗi" bao giờ, cảm giác tức giận muốn trừ khử nàng ta của hắn lúc này vì sự lạ lẫm mà đột nhiên cũng biến đổi vài phần kì lạ. Hắn nhíu mày nói: "Bạch, mang con chó này đi."

Thấy thằng áo trắng lại xuất hiện bất ngờ, Lưu Vũ hoảng hốt ôm chó: "Không được! Ngươi định làm gì?"

"Giết." Ngạo Thiên lạnh lùng phun ra một chữ.

Lưu Vũ lần này hoảng sợ thật sự. Đến con người hắn còn giết được thì một con chó có đáng gì đâu?

Nàng bế Thiên Thiên lên chạy vào phòng: "Không được, ta xin lỗi rồi mà. Ta hứa sẽ đổi tên nó mà!"

"Nó còn sống, tôn nghiêm của Bổn Vương để đâu?"

Bạch nhanh chân hơn Lưu Vũ, nhảy vài bước liền túm được nàng, bắt lấy con chó và chạy biến đi. Nàng đang định đuổi theo thì bị đích thân Sở Đế cầm cổ áo kéo lại.

"Buông ra, buông raaaa! Không được giết nó!" Lưu Vũ tức giận quay lại: "Dù sao đấy là quà của Đại Ninh!"

Ngạo Thiên nheo mắt nguy hiểm nói: "Ngươi nghĩ Bổn Vương sợ? Đại Ninh sớm muộn gì cũng là của ta thôi."

"Hừ, lần trước chẳng phải ngươi thua thảm hại sao? Còn nói?"

Bị nàng nhắc lại sự thất bại nhục nhã nhất trong đời hắn, Ngạo Thiên tức giận bóp chặt lấy cổ nàng: "Bổn Vương không thua."

Lưu Vũ đang định phản bác thì nghe hắn gằn từng chữ một: "Ngươi sợ chu di tam tộc phải không?"

"..." Câm nín.

"Cả hai lần trước khi nhắc đến việc này ngươi đều cố lảng đi. Đừng tưởng có thể tránh được mãi."

Lưu Vũ thương Thiên Thiên lắm nhưng đành nhắm mắt im lặng.

Không khí căng thẳng bỗng đứt phựt một cái: "Hoàng thượng, Thái tử Đại Ninh sắp đến."

Lưu Vũ nhìn về nơi tiếng nói vừa phát ra nhưng không thấy ai. Ngạo Thiên nghe tiếng thông báo liền nới lỏng bàn tay ở cổ Lưu Vũ, chỉnh lại bộ dáng của nàng: "Ngươi sắp có việc để làm. Làm tốt, Bổn Vương có thể thả ngươi đi."

"Thiê... chó của ta thì sao?"

"Vua không nói đùa. Nó phải chết." Ngạo Thiên nói thầm.

"Không..."

"Hoàng thượng cũng ở đây?"

Từ xa có tiếng vọng đến. Kẻ tới không ai khác là Thái tử của Đại Ninh. Không phải hành lễ như những người khác, hắn ta chỉ cần chắp tay nghiêng người là xong phần lễ.

"Thái tử cũng đến thăm cô nương đây?" Ngạo Thiên gật đầu chào hỏi, Lưu Vũ không thèm chào hỏi.

Hắn ta cười: "À, nói kể ra cũng ngại quá. Chuyện là tối qua vì ta không biết nên nhầm cô nương đây với phi tử của Hoàng thượng, hôm nay tới cáo lỗi."

"Có vậy cũng phải xin lỗi." Lưu Vũ lầm bầm.

Ngạo Thiên đáp: "Thái tử cũng không cần thấy có lỗi, là do Trẫm thu xếp không thoả."

"Chẳng hay cô nương đây là..."

Tên Thái tử ngập ngừng, thằng Hoàng thượng cũng tỏ vẻ ngập ngừng nói: "Cô nương đây là khách, cũng có chút quan trọng với bổn quốc thôi."

Lưu Vũ khinh bỉ nhìn một màn giả dối trước mắt. Cái gì mà vua không nói đùa, thì ra cũng chỉ là chơi chữ. Nàng quay đầu đi chỗ khác tìm kiếm thằng áo trắng, mong hắn ta sẽ trở lại mang Thiên Thiên trên tay và nói hai chữ "ta đùa", nhưng nhìn mãi chẳng thấy ai. Mà tên Thái tử đang đàm đạo với thằng Hoàng thượng dường như nãy giờ đều nhìn nàng...

Đúng rồi, không phải lần trước nàng nghe người ta đồn đại rằng Đại Ninh có thiên nữ hỗ trợ sao? Ở chiến trường lần trước thằng họ Sở còn bị ám toán bởi một khẩu súng nữa. Hơn nữa nếu nàng nhớ không nhầm thì phần lớn vũ khí chúng dùng là nỏ chứ không phải cung tên, nên vừa bắn được nhiều tên một lúc vừa không tốn nhiều sức. Dù sao thời này xuất hiện một Cao Lỗ cũng không có gì lạ, súng có thể là do nhập ở nước ngoài... Nói mới nhớ, thời này bản đồ quốc gia còn hiếm, được giấu kĩ như là "thiên cơ" nữa là bản đồ quốc tế, vậy nên nàng cũng chẳng biết xung quanh đây có nước nào gọi là "phương tây" không nữa.

Nhìn lên nhìn xuống, Lưu Vũ thấy tên này khá đủ chuẩn để làm nam chính truyện xuyên không. Chẳng lẽ "Thiên Nữ" kia quả thật là người hiện đại có điểm tổng kết vật lý hoá học đều 10,0 và giữa nàng ta với tên Thái tử này đã có một hồi ngược luyến tàn não? Nhưng Lưu Vũ nàng cũng xuyên không mà? Rốt cuộc thì nàng làm nữ chính hay nữ phụ đây?

"Cô nương, cô nương, mặt tại hạ có gì sao?"

Lưu Vũ giật mình, nhận ra mình đã tưởng tượng quá xa và nãy giờ cứ nhìn thằng Thái tử một cách lỗ mãng.

"Có. Hai mắt, hai lỗ mũi." Nàng đáp bằng câu đùa quen miệng của mình nhưng chợt thấy nó không thích hợp ở đây cho lắm. Vậy mà tên Thái tử lại không nhìn nàng bằng ánh mắt "bối rối", "kì quái", "ái ngại" mà là ánh mắt... nghi ngờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro