Chương 22: Thiên Nữ hàng nhái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Thiên Nữ hàng nhái

Tuy ánh mắt nghi ngờ của Thái tử Đại Ninh hiện lên rồi ẩn đi nhanh chóng nhưng nàng chắc chắn vừa rồi mình không nhìn nhầm. Cái đó chính xác là biểu cảm nghi ngờ. Bây giờ thì hắn ta lại hoà ái cười nói: "Cô nương quả là biết đùa."

"Ta nói thật còn gì." Nàng đáp cụt lủn.

"..." Diệp Tử Phong cứng họng.

"Thái tử không nên để bụng." Ngạo Thiên cười nói.

"Đâu dám. Cách nói chuyện của cô nương đây cũng thật giống một người mà ta quen."

"Thật vậy sao?" Ngạo Thiên cười: "Hẳn là người đó rất đặc biệt."

"Đúng vậy." Diệp Tử Phong như cười như không nhìn nàng chằm chằm. Trông nàng ta không có vẻ gì như là đang diễn cả, Sở Ngạo Thiên thì phong thái vẫn bình ổn thoải mái, không có chút nào giống như bị thương từ chiến trường trở về. Chẳng lẽ lời đồn kia là thật? Nhưng nếu vậy thì chẳng phải lời đồn này xuất hiện quá đúng lúc sao.

Nhìn mãi không thấy gì bất thường, khách sáo qua lại mấy câu cũng chẳng còn gì để nói, Diệp Tử Phong tự giác cáo lui. Thật giả, sau này thử thì sẽ biết.

Lưu Vũ nhìn thằng Thái tử rời đi mà suy nghĩ náo loạn. Chẳng lẽ... nàng thật sự sẽ trở thành tiểu tam trong truyện xuyên không?

"Thái tử Đại Ninh anh khí xuất trần, ngọc thụ lâm phong, địa vị lại tôn quý. Ngươi thích hắn rồi?" Ngạo Thiên nhìn vẻ mặt ngây ngốc của nàng ta mà vô cùng chán ghét. Thể nào thử nàng ta vài lần không được, hoá ra là nàng ta thích loại nam nhân như thế này.

"Đẹp thì ai mà chẳng thích. Nhưng nhìn mãi cũng chán thôi." Lưu Vũ búng ngón tay.

"Khí chất như vậy? Ý ngươi là ngươi thích người có tấm lòng đẹp hơn là vẻ ngoài đẹp?"

"Không. Tấm lòng đẹp khiến ta bực mình, đẹp đôi khi lại khó sống." Người tốt thường nhẹ dạ cả tin. "Ngắm tấm lòng tốt lâu cũng chán. Trên đời cũng không thiếu người tốt."

Sở Ngạo Thiên cảm thấy đôi lúc nữ nhân này ngu ngốc điên cuồng, đôi lúc lại có những triết lý khác người nhưng không sai chỗ nào.

Lưu Vũ thấy hắn cứ nghiền ngẫm mình mãi nên nói: "Đừng nhìn ta nữa, ngươi trong ngoài đều không đẹp nên đừng mong ta ngắm lại ngươi."

"Ngông cuồng." Hắn nói, từng chút nhớ lại sự kì quái của nàng ta. Lần ở nhà trọ đáng ra nàng ta đã chết nhưng đồng thời hắn lại nhận được thông báo của Hắc, rằng quả thật Đại Ninh có một Thiên Nữ. Thiên Nữ này được đồn đại là từ tương lai đến, xinh đẹp tuyệt trần, hành động lời nói vô cùng kỳ lạ, chẳng giống ai, có điều nàng ta cũng chính là người giúp binh lính Đại Ninh chế tạo vũ khí, đánh bại Đại Sở. Vì vậy Ngạo Thiên mới để Bạch giữ lại mạng cho nữ nhân điên khùng này, bởi chính nàng ta đã từng nhận rằng mình đến từ tương lai. Khi đưa nàng ta về cung, hắn đã để người tung tin đồn rằng nữ nhân này có khả năng hàng đêm giúp hắn chữa trị vết thương chí mạng mà trên thực tế là hắn tự vận nội công chữa lành. Hắc còn gửi đến thêm cả bản thiết kế loại cung tên một lần bắn ra nhiều mũi, mà Ngạo Thiên thì tất nhiên là vờ vịt để kín để hở giúp gian tế của Đại Ninh "tự điều tra" ra rằng người chế nỏ là nữ nhân mà hắn mang về. Kết quả là Đại Ninh đã cử đại sứ đến thăm dò ngay tức khắc...

"Ngươi cũng biết Đại Ninh có một Thiên Nữ, phải không?" Sở Ngạo Thiên hỏi.

"Hỏi thừa, ta cũng là lính trong quân đội của ngươi, tại sao ta lại không biết."

"Vậy ngươi nói xem Thiên Nữ của Đại Sở là ai?"

Lưu Vũ nhăn mày: "Có à?"

Hắn liếc nàng một cái rồi lạnh nhạt bỏ đi, thái độ vô cùng khinh người.

oOo

Trong phòng, Lưu Vũ cắn răng ngồi nghĩ nát óc để xem việc hắn nói giết Thiên Thiên là thật hay giả. Nàng muốn đứng dậy đi tìm lắm nhưng không biết phải tìm ở đâu.

"Cô nương, vừa rồi không có việc gì chứ?" Tiểu Mộng đẩy cửa bước vào phòng.

Lưu Vũ ngẩng đầu: "Tiểu Mộng, ta vừa nghĩ ra tên cho nó rồi."

Tiểu Mộng à một tiếng, vì hôm qua nàng đã lẩm bẩm băn khoăn rất lâu để đặt tên cho con chó: "Cô đặt tên nó là gì thế?"

"Thiên Thiên."

Lưu Vũ nói xong, vẻ mặt Tiểu Mộng trở nên khó hiểu: "Thiên cái gì cơ?" Cái gì mà trời trời?

"Tên nó là Thiên Thiên."

Lưu Vũ vừa nhắc lại, vẻ mặt Tiểu Mộng trắng bệch. Nàng ta sợ hãi gào than một hồi, sau mới thì thầm rỉ tai nàng: "Tên huý của Hoàng thượng là Sở... Sở Ngạo Thiên đấy cô nương ơi."

Lưu Vũ ngạc nhiên. Nàng biết mặt hắn khá lâu mà giờ mới biết tên hắn đấy! Khó trách, thấy tên mình trùng với tên của chó, hắn tức giận cũng là chuyện đương nhiên! Xem ra Thiên Thiên của nàng lành ít dữ nhiều rồi.

Nghĩ đến đây, Lưu Vũ mặt nhăn nhó đau khổ.

Đột nhiên nàng ngẩng đầu hỏi: "Nghe đồn Đại Sở có Thiên Nữ. Cô có biết chuyện không Tiểu Mộng?"

Tiểu Mộng e ngại nói: "Cô nương... chẳng phải người đó là cô sao..."

"Sao?"

"Mọi người gần đây vẫn đồn như thế mà..."

"Không thể nào. Cô thấy có Thiên Nữ nào phải sống ở nơi như này với canh gác lỏng lẻo vậy không."

"Cô nương, thực ra người canh gác cho cô... số lượng không hề nhỏ." Tiểu Mộng chần chừ nói.

Lưu Vũ kinh ngạc.

Vậy là hắn ta muốn gán chức Thiên Nữ cho nàng? Nếu như vậy hắn còn để Đỗ tổng quản dạy nghi lễ trong cung cho nàng làm gì? Nàng cứ nghĩ hắn sẽ bắt nàng diễn vai "phi tần độc sủng" chứ, sao bây giờ lại thành Thiên Nữ thế này? Hay là hắn muốn... cả hai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro