CHƯƠNG 17. VÀO LÃNH CUNG HAY LÀM NÔ TÌ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Diễm tất nhiên không ngất xỉu, chẳng qua sẵn tiện ngủ một giấc mà thôi. Tuy nhiên hình ảnh trước mặt khi cô vừa mở mắt lại xém chút doạ cho cô xỉu thật sự. Số cô từ lúc nào may mắn có người chăm sóc giấc ngủ thế này. Một binh đoàn thái y, thái giám và tì nữ bao quanh giường ngủ của cô. Lục Diễm thở phào nhẹ nhõm, may mà xung quanh không phải là bốn bức tường của nhà lao. Cô giả vờ nhíu mày, vẻ mặt thêm một chút hoảng loạn. Người đầu tiên lên tiếng là Tiêu công công

- Mai Nhân! Người không sao thật tốt quá. Là nô tài không tốt, làm Mai Nhân kinh sợ. Lời người mắng nô tài thật không sai.

Tiêu công công đúng là lão làng sống lâu năm, nói một câu liền có thể chuyển hoạ thành không. Một chữ “nô tài” Lục Diễm dành tặng Tứ vương gia đã được lão nhận về mình. Lúc cô mới “ngất xỉu” còn nghe tiếng lão văng vẳng bên tai, cái gì mà Mai Nhân đáng thương, cái gì mà nô tài đáng chết, người hãy tỉnh dậy tiếp tục mắng nô tài đi…Lục Diễm còn nghe tiếng khóc ô ô a a của lão, ngay cả Thái hậu cũng bị lão làm cho kinh tâm động phách, vội vàng gọi Thái y. Sau đó Lục Diễm được đưa đi, lắc lắc lư lư nên ngủ luôn từ lúc nào không biết.

- Tiêu công công! Người bình tĩnh! Để hạ quan kiểm tra tình hình sức khoẻ Mai Nhân lần nữa.

Trung thái y nói vài tiếng, đẩy nhẹ lão ra, đưa tay bắt mạch cho cô. Lục Diễm cảm thấy hai người diễn kịch cũng khéo quá, rất tâm đầu ý hợp. Cô đưa mắt nhìn một tì nữ vừa len lén bước ra ngoài, người này mặt mũi rất lạ, xem ra là tai mắt của Thái hậu rồi. Cô không tin bà sẽ dễ dàng bỏ qua cho cô, tất nhiên cũng sẽ cho người tìm hiểu quan hệ giữa cô và Tiêu công công. Lão là người nổi tiếng công tư phân minh, lạnh lùng sắt đá, chưa bao giờ thể hiện tình cảm đặc biệt với một Khánh Anh Nhân nào, lần này làm quá như vậy tất sẽ khiến người ta đặt câu hỏi.

- Tốt rồi! Chẳng qua chỉ là hoảng sợ một chút mà thôi. Để hạ quan kê một ít thuốc bổ an thần cho Mai Nhân. Hạ quan xin cáo lui cho Mai Nhân nghỉ ngơi.

Lục Diễm nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười một cái xem như đồng ý. Tiêu công công ra lệnh tì nữ bên cạnh đi sắc thuốc, để một mình lão ở lại với cô. Đến lúc này bộ mặt thật của lão mới chính thức lộ diện.

- Mai Nhân! Người quá hồ đồ rồi.

- Ta...chẳng qua chỉ là lỡ miệng nói vài câu bông đùa.

- Ngay khi Tứ vương gia hỏi ta nô tài về một cô gái đặc biệt, nô tài biết ngay là người. Nhưng nô tài đã cố tình không biết, không hiểu sao Vương gia lại điều tra ra. Tuy nhiên trong cái rủi cũng có cái may. Nô tài cũng dự đoán được yến tiệc sẽ xảy ra chuyện, đã không thể trốn tránh thì đành thuận thế xuôi theo tìm chút cơ hội.

- Lão thật là gian manh.

- Nô tài đã nói sẽ giúp người một bước lên mây, có thể không phải cao nhất nhưng đủ người đứng trên vạn người, cả đời hưởng vinh hoa phú quý. Lời này chẳng phải nói đùa.

Lục Diễm tính tình ngay thẳng, rất sợ bị người khác lợi dụng làm chuyện thất nhân thất đức. Mấy việc đại nghịch bất đạo, cướp ngôi giết vua lại càng không thể động tới. Nhưng mà thật ra cô cũng không biết Tiêu công công có ý đồ đó hay không, nên lùi hay tiến đều không biết phải làm sao cho đúng.

- Tiêu công công! Chuyện của lão nếu là chuyện lớn cả đời mà lão ấp ủ tốt nhất đừng lôi ta theo, e rằng chỉ sợ hỏng việc. Còn nếu chỉ là chuyện bé bé bình thường thì mong lão nói rõ ta biết, để chúng ta có thể phối hợp thật tốt.

- Mai Nhân! Nô tài không nghĩ đầu óc của người đơn giản – Tiêu công công nhìn Lục Diễm, miệng nở một nụ cười khá hài lòng - Nô tài hiện tại chưa nói rõ được. Nhưng tầm vài ngày sau, người sẽ khắc hiểu rõ. Bây giờ xin phép cho nô tài cáo lui.

--------------------

Lục Diễm buồn chán ở trong phòng tịnh dưỡng vài ngày. Hạ Lan dù ở cùng phòng nhưng không buồn đếm xỉa tới cô, xem như không quen không biết. Bên ngoài cũng bắt đầu có lời đồn râm ran về cơ hội được ân sủng của Đông Hoa – người duy nhất được Hoàng thượng ban thưởng trong các Khánh An Nhân. Theo tin ngoài ban công thì lễ vật ban thưởng được tính bằng rương, nào gấm vóc, nào trang sức, rất ư hoành tráng. Còn có thông tin về Quận chúa Vân Yên, cuối cùng hôn sự của cô ta được sắp xếp cho Tam Vương gia, xem ra cũng không tồi. Tam vương gia là đại tướng quân nắm giữ quân Đệ Nhất, trấn giữ kinh thành và bảo vệ hoàng cung. Hôn sự như vậy cũng coi như môn đăng hộ đối, hợp lòng hai bên. Lục Diễm nghe xong cũng bỏ ngoài tai, xem như là chuyện phiếm. Ai được lựa chọn cũng tốt, miễn không phải là cô. Chỉ có việc sứ thần Phong Vũ tiếp tục ở lại một thời gian dài là làm cô lăn tăn một chút rồi thôi. Ngáp một cái, cô vươn mình ngồi dậy, cứ nằm ì ăn rồi ngủ thế này dám vài ngày nữa cô phải đổi tên thành “Lợn Nhân” mất thôi.

Lục Diễm bước khỏi phòng, lơ đãng nhìn cây đào trước sân rụng trọi lá, trơ ra vài cành cây xơ xác, khẽ thở dài một tiếng. Cô bỗng nhiên nhớ tới người con trai dịu dàng dưới tán cây đào ngày trước. Hắn mỉm cười, lau nhẹ mồ hôi trước trán, từ từ tiến về phía cô. Cô và hắn không nói gì nhiều với nhau, chỉ có hắn thì thầm lời cô viết trên thẻ nguyện ước. Cả hai cùng bật cười, cùng nắm tay nhau. Một trời hạnh phúc, một trời yên vui. Chuyện xảy ra không lâu, nhưng bây giờ lại có cảm giác xa xăm từ kiếp nào. Cô không biết kì thi sơ tuyển đã kết thúc chưa, đã có kết quả chưa. Nghe nói ba người đứng đầu sẽ vào cung diện kiến hoàng thượng, trải qua một kì sát hạch để phân cao thấp, hình như là vào giữa tháng này. Ngoài việc cầu nguyện cho hắn, cô không biết phải làm gì hơn. Với lại cô tin tưởng Tử Thiên của cô giỏi giang, tài hoa, nhất định sẽ đạt được kết quả tốt nhất. Mùa đông vẫn chưa qua đi, mang theo cơn gió lạnh làm cô khẽ rùng mình. Ngồi xuống bậc thang, Lục Diễm đưa tay ôm lấy mình. Tự nhiên cảm thấy cô đơn đến lạ. Cứ ngỡ rằng chỉ cần có thể vô tư mà sống, mọi buồn phiền nhớ nhung sẽ lùi xa, chỉ là không ngờ một chút lạnh lẽo cũng có thể làm cô buồn muốn khóc thế này.

- Mai Nhân! Sao người lại ngồi ngoài này?

Lục Diễm ngước nhìn Thất ma ma. Lâu rồi mới trông thấy bà ta. Cô đứng dậy, cúi đầu chào. Bà ta cũng vội vàng hành lễ với cô, sau đó dùng giọng điệu đều đều nói:

- Mai Nhân! Thái hậu triệu người tới Cung Vạn Thọ!

- Thái hậu?

Lục Diễm cũng đã biết sớm muộn gì cũng có ngày này, chỉ không nghĩ nó tới bất ngờ như vậy. Cô gật đầu, vào trong thay trang phục, sửa soạn thật cẩn thận, sau đó vội vàng theo sau Thất ma ma.

Lần thứ hai đến cung Vạn Thọ, Lục Diễm cảm thấy áp lực nặng nề còn hơn lần đầu tiên. Bước vào rồi không biết còn đường bước ra hay không. Lục Diễm đứng bên ngoài, đợi Thất mama vào trong bẩm báo, sau đó được truyền mới bước vào trong. Thái hậu ngồi trên ghế phượng, tay đưa chén trà nóng cho cung nữ bên cạnh, ánh mắt còn không thèm nhìn đến cô.

- Thần thiếp Mai Nhân bái kiến Thái hậu!

- Đứng lên đi!

- Tạ ơn Thái hậu!

Lục Diễm đưa mắt nhìn xung quanh, liền trông thấy Tiêu công công đứng gần đó, nhanh chóng nháy mắt ra hiệu với lão. Lão không phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng ra hiệu cho cô bình tĩnh. Lục Diễm vẫn đứng yên, định mở miệng hỏi nhưng lại thôi. Cuối cùng chỉ còn ánh mắt cô và Thái hậu giao nhau làm cô khẽ rùng mình một cái. Phụ nữ có quyền lực thật đáng sợ. Một khắc trôi qua, cuối cùng Thái hậu cũng lên tiếng, nhưng lại là nói chuyện với Tiêu công công

- Tiêu công công! Đây là cô gái mà ngươi nói tới.

- Dạ vâng!

- Cô ta có thể sao?

- Nô tài nghĩ cũng đáng thử một lần. Kiếm một cô gái không ham danh lợi, không màng địa vị thật sự rất khó. Thái hậu nếu tin tưởng nô tài, mọi việc cứ theo kế hoạch mà làm.

Lục Diễm hết nhìn Thái hậu lại nhìn sang Tiêu công công. Hai người này đang trêu ngươi cô đây mà. Rõ ràng cô ngồi một đống trước mặt bọn họ mà sao cứ như là không khí chẳng hề tồn tại. Lục Diễm bực bội, giả vờ ho khan một tiếng. Thái hậu quay lại nhìn cô, cặp mắt phượng nheo lại, tỏ vẻ không hài lòng

- Tiêu công công! Một người vừa không xinh đẹp, vừa không biết lễ nghĩa, có thể làm nên trò trống gì. Ta nghĩ…chọn người khác đi. Cô ta cũng không thể giữ lại.

- Thái hậu…

- Không cần nhiều lời. Truyền ý chỉ của ta! Mai Nhân phạm tội làm nhục Tam vương gia, ngay hôm nay sẽ bị…

- Hoàng thượng giá lâm!

Một tiếng hô lớn cắt ngang lời của Thái hậu. Lục Diễm biết bản thân được sống thêm mấy phút, vui mừng khôn xiết, không ngừng cảm tạ trời đất. Cô quay sang trừng mắt với Tiêu công công. Lão ta lúc này mặt mày tái xanh, không ngừng lau mồ hôi trên trán, xem ra còn sợ hãi hơn cô. Lão rùa chết tiệt! Cái gì mà giúp cô một bước lên mây, bây giờ nhìn xem cô sắp bị hành đến chết rồi. Lão chẳng qua cũng là hạng nô tài thấp cổ bé họng, một lời bề trên nói ra mà dám cãi sao. Chỉ có con tốt thí như cô mới đang thương, xài không được liền bị quăng bỏ.

Trạch Hàn vừa bước vào, liền nhận ra không khí căng thẳng u ám. Đưa mắt nhìn mẫu hậu vẻ mặt không vui cùng cô gái đang quỳ trên nền gạch, Trạch Hàn cảm thấy mình thật may mắn. Mấy khi có trò vui để xem, lần này đến thật đúng lúc.

- Hoàng nhi đến thỉnh an Mẫu hậu.

- Hoàng thượng thật có lòng. Quả nhân vẫn còn chưa đến nỗi tức chết.

- Kẻ nào dám làm Mẫu hậu phiền lòng, Người chỉ cần nói một tiếng, Hoàng nhi liền đem kẻ đó ra chém.

“Chém! Chém cái đầu ngươi á!” – Lục Diễm lôi tám đời tổ tông của kẻ trước mặt ra chửi. Đừng để cô sống sót đến ngày gặp lại Đại Lâm, chỉ cần đến ngày đó, cô nhất định nói Đại Lâm làm cho hai mẹ con nhà này thê thảm đến cùng.

- Trước lúc Tiên đế băng hà, điều người mong muốn nhất là gì Hoàng thượng có nhớ rõ không?

- Hoàng nhi làm sao dám quên. Phụ hoàng đã từng nói điều Người mong muốn nhất chính là huynh đệ chúng ta một lòng thương yêu nhau, bất chấp vai vế, bất chấp là có cùng một mẫu thân sinh ra hay không. Chỉ cần là con của Người nhất định phải bảo vệ nhau.

- Hoá ra Hoàng thượng vẫn nhớ. Quả nhân cứ tưởng Người lên làm vua rồi thì không còn nhớ đến nữa.

- Mẫu hậu! – Trạch Hàn càng lúc càng thấy rối rắm – Xin Người nói rõ. Hoàng nhi thật sự không hiểu.

- Nếu Hoàng thượng đã nói vậy, ta cũng không vòng vo. Xin hỏi Hoàng thượng người xử trí việc Tứ vương gia bị sỉ nhục trước bá quan văn võ tới đâu rồi?

- Việc này...

Trạch Hàn lúng túng, không ngờ đến việc Thái hậu lôi chuyện này ra chất vấn hắn. Hắn cứ tưởng chuyện bé xíu hiểu lầm hôm yến tiệc đã được Tiêu công công hoá giải, mấy ngày nay cũng không thấy Thái hậu nhắc tới. Hắn cũng chẳng muốn làm khó một Khánh An Nhân mới chân ướt chân ráo vào cung nên đành nhún vai cho qua mọi chuyện. Quay qua nhìn cô gái đang quỳ, Trạch Hàn lờ mờ đoán được một chút. Xem ra vở kịch này hắn không thể đứng ngoài được rồi.

- Vậy không biết ý Mẫu hậu muốn xử trí thế nào?

- Ta cũng biết Hoàng thượng bận trăm công ngàn việc nên đã tự mình triệu Mai Nhân đến Khanh An cung chịu tội. Ta đang suy nghĩ. Tội đại nghịch bất đạo không phải là sẽ bị xử trãm hay sao?

Lục Diễm choáng váng mặt mày. Mẹ con nhà này có sở thích giết người hay sao? Đại Lâm! Ngươi ở đâu? Cứu mạng. Cô thật chưa muốn chết, mà lại chết vì lý do lãng nhách như vậy.

- Hoàng nhi cảm thấy xử trí như vậy hơi nặng tay. Việc cũng không đến nỗi nghiêm trọng, e rằng bây giờ Tứ đệ cũng chẳng còn nhớ tới. Nhưng nếu Mẫu hậu đã muốn xử phạt nàng, vậy thì chỉ cần biếm vào lãnh cung hay làm nô tì là được.

 “Vào lãnh cung! Vào lãnh cung! Nhất định Trạch Hàn đầu heo nhà ngươi phải cho ta vào lãnh cung. Ta không làm nô tì chịu kiếp ở đợ đâu!”- Lục Diễm cầu xin, khấn vái tam phương tám hướng. Vào lãnh cung thì có thể yên ổn an nhàn đợi Đại Lâm về, sau đó cô sẽ cao chạy xa bay tìm Tử Thiên, tiếp tục cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.

- Vậy thì...cho đến Thiên Trường cung làm nô tì đi! - Thái hậu không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức ra lệnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro