CHƯƠNG 18. PHƯỚC HOẠ KHÓ PHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái khỉ gió gì thế này? Thiên Trường cung? Nơi đó không phải là...nơi ở của Trạch Hàn sao? Lục Diễm thật muốn ngã lăn quay ra té xỉu một lần nữa, nhưng màn này đóng giả hoài cũng không tốt, cuối cùng cô chỉ có thể ghim hận trong lòng, lôi cả gia phả những người có liên quan ra chửi một lượt.

- Hoàng thượng! 

Chửi đã miệng, Lục Diễm lúc này mới ngẩng mặt lên, gọi một tiếng “kinh tâm động phách”, sau đó chớp mắt một cái liển xuất hiện lệ quang khoé mi. Chiêu này được cô rèn luyện từ nhỏ để đối phó với mama đại nhân ở nhà, lần này không biết có công dụng gì không.

- Nói đi! – Hắn lạnh lùng lên tiếng

- Thần thiếp...cầu xin người...cho thần thiếp vào lãnh cung!

- Nàng... – Trạch Hàn hoàn toàn bị bất ngờ

- Thiếp chẳng cầu vinh hoa phú quý, quyền cao chức trọng, một đời ở lãnh cung cũng không phải điều gì quá khủng khiếp. Chớp mắt là qua một kiếp người. Nhưng làm nô tì thì khác, một đời chịu nhục, xấu hổ với liệt tổ liệt tông, xuống dưới suối vàng không dám nhìn mặt song thân. Thần thiếp không thể sống như vậy, thà chết đi còn hơn.

Trạch Hàn bị bất ngờ bởi lời nói của người trước mặt, lúc này mới chuyên tâm quan sát cô một lượt. Nhan sắc tầm thường, thân hình...càng tầm thường hơn. Người như vậy mà cũng được nhập cung? Hắn đưa mắt nhìn Tiêu công công, đánh giá lão ta có phải càng lúc mắt càng mờ hay không. Nhưng mà cô gái này có tiếng nói khá dễ chịu, nhẹ nhàng, hơi nũng nịu nhưng lại không làm người khác khó chịu. Quan trọng là suy nghĩ của nàng ta khác hẳn các phi tần xung quanh hắn. Bình thường nếu xảy ra chuyện tương tự, bọn họ thà làm nô tì ở Thiên Trường cung, mơ mộng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, còn hơn bị đày vào lãnh cung, chết già chết mòn trong đó.

Lục Diễm nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Trạch Hàn, trong lòng vui như xuân tới. Nói đến diễn kịch thì Lục Diễm cũng chuyên nghiệp lắm. Cái gì mà chịu nhục với liệt tổ liệt tông, cái gì mà không chịu được uất ức, mẹ cô mà biết cô được hầu hạ hoàng thượng chắc vui mừng ra mặt ấy chứ. Chỉ là làm nô tì chịu khổ mà được hưởng lương cao thì không sao, đằng này làm không công để ngươi ta đè đầu cưỡi cổ, có điên mới chấp nhận. Lục Diễm đưa tay lau nước mắt, sụt sùi thương xót cho bản thân. Lâu lâu còn nhìn Trạch Hàn bằng cặp mắt “trẻ thơ” trong sáng, không nhiễm bụi trần.

- Nàng thật lòng muốn như vậy?

- Thưa vâng!

- Nhưng nếu ta không muốn…

- Thì như thần thiếp đã nói, thiếp nguyện dùng cái chết đổi lấy danh dự tự trọng của bản thân. Thiếp biết mình không xinh đẹp, không giỏi giang, gia thế cũng tầm thường, khi nhập cung cũng chỉ mong một cuộc sống bình yên, lặng lẽ. Nhưng phận làm nữ nhi, mấy ai định đoạt được số phận bản thân. Hoạ lần này tới bất ngờ, thiếp đành cam chịu mà thôi.

“Ngôn tình tỷ tỷ! Đam mỹ ca ca! Cảm ơn hai người đã rèn giũa em thành công như vậy. Mấy lời này là nhờ thể loại ngược luyến tàn tâm của anh chị đấy ạ!” – Lục Diễm cuối cùng cũng chứng minh được giá trị tiềm ẩn to lớn của ngôn tình và đam mỹ rồi. Đáng tiếc là mama đại nhân không trông thấy được khoảnh khắc xuất thần này của cô.

Trạch Hàn càng nghe càng thấy có thiện cảm với Mai Nhân. Đưa nàng vào lãnh cung thì không nỡ, biếm làm nô tì thì nàng ta đòi sống đòi chết, tha cho nàng thì Thái hậu không vui. Hoá ra giải quyết chuyện hậu cung còn nhức đầu hơn chuyện triều chính, bang giao nữa. Hắn xoa xoa thái dương, cuối cùng chỉ có thể ra hạ sách

- Nếu ta không cho nàng chết mà nàng nhất quyết đòi chết thì chuyện này chính là trái ý vua, phạm tội khi quân. Nàng có biết không?

“Cái…đầu heo Trạch Hàn!”. Hắn dám lôi trò này ra với cô, một đám quyền cao chức trọng đúng là chỉ có một chiêu. Lục Diễm nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cắn chết hắn. Cô ngước nhìn vẻ mặt đắc chí của Trạch Hàn, dã tâm của cô càng bốc cao ngùn ngụt. Tự nhiên bi giờ phải gánh cả một nhà mấy mạng của Du Bình, cô đúng là đáng thương hết sức. Một mình cô có chuyện thì còn có thiên thần ca ca cứu mạng, còn cái đám Du Bình thì coi như bó tay. Xem ra cô còn bị uất ức dài dài đây.

Tiêu công công đứng từ xa quan sát cuộc đối thoại của hai người, khẽ nhìn sang Thái hậu. Quả đúng là gừng càng già càng cay. Một vài lời của bà liền có thể làm cho Mai Nhân được ở gần hoàng thượng. Nhưng nói đi nói lại, lão nhìn người cũng không sai, Hạ Chi là một cô gái khác người, là kẻ có thể vô tình làm đảo điên cục diện. Nếu không phải là cô ta thì chưa chắc kế này của Thái hậu đã thành công. Tuy nhiên muốn dùng cô ta phải hết sức thận trọng, để cô ta biết nhiều quá sẽ không phát huy được bản chất của cô ta, còn không để cô ta biết gì ắt sẽ rước hoạ vào thân. Xem ra kế hoạch lần này phải bước một bước tính một bước. Nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của Thái hậu, lão cũng yên tâm được một chút. Hạ Chi bước đầu đã giúp lão chứng minh cho Thái hậu thấy con mắt của lão vẫn còn tốt lắm. Bây giờ thì đã đến màn của lão, lão phải hoàn thành thật tốt mới được

- Hoàng thượng! Nô tài có lời thỉnh cầu. – Lão bước tới, quỳ mọp xuống đất

- Tiêu công công cứ nói!

- Nô tài cầu xin hoàng thượng tha thứ tội cho Mai Nhân.

- Ngươi và nàng ta có quen biết?

- Lần ấy nô tài theo lệnh Thái hậu tuyển chọn tú nữ, vì muốn chọn lựa người hiền đức mà giả làm ăn mày. Lúc ấy chỉ có Mai Nhân đứng ra chăm sóc nô tài như người thân thích. Nô tài vì muốn một cô gái có tấm lòng tốt đẹp này nhập cung nên đã dùng uy quyền ép uổng Mai Nhân. Nếu nô tài biết một ngày xảy ra chuyện này, nhất định ngày đó không chọn Mai Nhân, làm cho một người tốt như vậy phải chịu khổ. Hoàng thượng đã muốn trách phạt thì nô tài cũng không dám có ý kiến, chỉ xin hoàng thượng giữ Mai Nhân làm kẻ pha trà, rót nước, đừng để Mai Nhân phải làm những việc nặng nhọc khổ sở, bị các phi tần khác xem thường, ăn hiếp. Nô tài phụng sự Tiên đế và Thái hậu bao nhiêu năm, chưa từng cầu xin chuyện gì. Lần này nô tài dùng  mạng già của mình đổi lấy ân tình của Hoàng thượng. Cầu xin người!

“Lão rùa già! Nói hay lắm!”. Lục Diễm thật muốn đứng bật dậy, vỗ tay khen thưởng lão. Xem như lão vẫn còn nhớ ra hai người là đồng minh, cô sẽ tạm thời tha thứ cho lão. Mà cái gì pha trà, rót nước ấy nhỉ, sao cô nghe quen quen? Hay thật! Chẳng lẽ số Trời đã định trình độ của cô chỉ đến mức ấy thôi. Chạy từ tương lai đến quá khứ, cuối cùng chỉ có thể làm công việc đó. Thật là hận đời mà!

- Không biết ý Mẫu hậu như thế nào?

- Nếu Tiêu công công đã cầu xin, nể tình hắn ngày đêm trung thành phụng sự, cứ làm như vậy đi.

- Vậy thì nghe ta ra lệnh, Mai Nhân phạm tội làm nhục Tứ vương gia, biếm làm nô tì lo việc trà nước ở Thiên Trường cung. Tuy nhiên ngoài ta ra, không ai được sai bảo nàng ấy. Mai…à không, nàng tên là gì?

- Hạ Chi!

- Hạ Chi! Không làm nàng quá uất ức mà đòi chết nữa chứ?

- Thần…Nô tì tạ ơn Hoàng thượng khoan dung.

- Cứ xưng hô như cũ. Ta cho phép.

Trạch Hàn không nghĩ có lúc mình lại mềm lòng nhẹ dạ như vậy. Ngoài người kia, hắn chưa bao giờ nhẹ nhàng với người con gái khác. Chỉ là cô gái này làm hắn cảm thấy thú vị, nàng ta thoạt nhìn rất ngây thơ, nhưng bên trong lại rất sâu xa. Tuy nhiên hắn có thể nhìn ra được nàng không phải là người xấu, chí ít không phải dạng người nham hiểm thủ đoạn. Vậy thì cứ giữ bên mình, trước mắt sẽ được sử dụng để che chắn cho người kia, giữ cho nàng ấy được an toàn. Trận chiến còn dài, thêm một binh thêm một cơ hội.

Lục Diễm nhún vai, được quyền lợi thì cứ hưởng, so đo tính toán hơn thua làm gì. Chỉ là cô không ngờ cái người hay làm mặt lạnh kia cũng tốt bụng đấy chứ. Ít ra không đến nỗi tuyệt tình tuyệt nghĩa. Nhưng mà cái kiểu đau tim dài dài này thật không tốt cho sức khoẻ chút nào. Phải nhanh chóng thoát khỏi trò chơi này thôi.

“Đại Lâm ca ca! Mau mau xuất hiện đi!”

-----------------------------

Lục Diễm quỳ trước mặt Lệ Quý Phi, uất hận nghẹn ngào. Cái nguyên nhân sâu xa mà cô phải quỳ gối khom lưng với người này cũng dài dòng lắm. Thời gian Lục Diễm làm nô tì cũng không đến nỗi quá khổ sỡ. Có khi còn khoẻ hơn khi còn ở nhà hầu hạ mama. Tuy nhiên cuộc sống an nhàn chỉ trôi qua khoảng một tuần, các nô tì khác bắt đầu thấy cô thật chướng tai gai mắt. Dù cùng thân phận nô tì, nhưng cô thật sự sống quá sung sướng. Ai cũng biết dù là nơi ở của hoàng thượng nhưng Trạch Hàn thường không ở Thiên Trường cung. Ngoài buổi chiều tối hắn hay ở đó để phê duyệt tấu chương, thời gian còn lại trong ngày hắn sẽ ở ba nơi khác. Một là Điện Vạn Cát, hai là tẩm cung của các phi tần, ba là hoa viên. Mà công việc của Lục Diễm chính là pha trà rót nước cho hoàng thượng, hắn lại không ở Thiên Trường cung thì cô lấy ai để dâng trà đây. Thế là cả ngày sâu lười là cô đây chỉ có thể đi ra rồi lại đi vào, hết ngồi lại đứng, chỉ thiếu mỗi việc lót chiếu mà ngủ nữa thôi. À ờ thì lâu lâu cũng ra vẻ giúp đỡ tỷ muội dọn dọn dẹp dẹp nhưng xem ra công việc cũng nhẹ nhàng một cách quá đáng. Lời ong tiếng ve cũng bắt đầu xuất hiện, mà toàn tin vịt thổi phồng làm Lục Diễm tức đến hộc máu.

- Hừ, chắc là nô tì thị tẩm chứ pha trà rót nước gì chứ, che mắt các phi tần khác mà thôi.

- Nghe nói là cô ta giả nai, tỏ vẻ đáng thương giỏi lắm

- ....

Lục Diễm nghe được mấy lời này lúc đang đi ngang qua bọn họ để vào nhà bếp. Cô nào có phải là kẻ chịu nhường nhịn, bản tính thẳng như ruột ngựa hối thúc cô nhảy ra ăn nói lý lẽ với bọn họ. Nhưng mà cô chỉ có một, bọn họ đến ba bốn người. Cô lại quên mất lời thánh nhân truyền dạy: “Đừng đấu trí với kẻ ngu, vì chúng rất đông và nguy hiểm”. Thế đấy, chẳng hiểu nói qua nói lại thế nào mà cô bị chúng nó cho ăn một bạt tai. Hình như là do cãi không lại nên đành phải dùng đến vũ lực hay sao ấy. Cô tất nhiên điên tiết, thủ sẵn thế chuẩn bị động thủ thì một tiếng nói lảnh lót vang lên

- Bọn ngươi đang làm trò gì vậy?

Cả bọn hốt hoảng quay lại thì đã thấy ngay khuôn mặt kiều diễm không tì vết của Lệ Quý Phi. Lục Diễm chửi chó mắng mèo một tiếng, đáng lẽ phải đợi cô đánh lại chúng nó một cái trả thù thì mới xuất hiện chứ.

- Lệ Quý Phi!

- Ta hỏi các ngươi làm cái gì?

Lục Diễm chưa kịp mở miệng thì bọn giặc đó đã oà khóc nức nở, thay nhau kể tội cô. Cái gì mà do cô lên mặt nói được hoàng thượng cưng chiều, không coi bọn họ ra gì, không những thế còn lên mặt thách thức các phi tần khác. Bọn họ vì tức giận mới đánh cô một cái, không ngờ cô còn hung dữ chuẩn bị đánh bọn họ, may nhờ Lệ Quý Phi kịp thời xuất hiện.

Đấy, câu chuyện khôi hài kinh điển chính là thế.

Lục Diễm cắn chặt môi, nhất quyết không nói gì. Trong cái đám vu oan giá hoạ cho cô có một người là nô tì thân cận của Lệ Quý Phi, cô có biện minh gì tất nhiên cũng không được minh chứng. Vậy thì mở miệng làm gì cho mệt. Nhưng mà biểu hiện ấy của cô trong mắt Lệ Quý Phi chính là loại hỗn xược, làm cho ả ta mất hết thể diện, quyền uy.

- Nô tì to gan! Bây đâu, lôi ả ra đánh, xem ả có mở miệng hay không?

“Này, này, dùng nhục hình à, chị đây từ nhỏ đã ăn roi mây của mẹ để lớn đấy. Chưa kể từ nhỏ đã học võ, chị thách chúng bây đấy!”. Dù trong lòng cứng rắn như thế, nhưng Lục Diễm tất nhiên cũng biết sợ chứ. Thân gái mảnh mai nghe đến đòn roi mà không sợ thì chắc là quỷ rồi. Nhưng mà bản tính tự trọng cao như núi nhất quyết không cho cô khuất phục.

Hai thị vệ cao lớn mang gậy ra, kế tiếp là bốn thị nữ dùng sức đè cô nằm sấp lại. Một gậy đánh xuống. Cô có thể nhận thấy toàn thân của mình vì đau đớn mà run rẩy. Sự đau đớn này có lẽ suốt đời cô sẽ không quên. Nỗi đau thể xác chỉ là một, sự ức chế tinh thần mới là mười. Nước mắt của cô không tự chủ được mà rơi xuống, nhưng cô kiên quyết không để mình biểu lộ sự yếu hèn ra ngoài mặt. Ngay cả tiếng la cũng không để bật ra. Cắn chặt môi đến bật máu, cô ngước cặp mắt hận thù về phía Lệ Quý Phi. Từng gậy từng gậy giáng xuống, Lục Diễm cảm thấy đất trời đảo lộn, mọi thứ dường như tối sầm lại. Có phải cô sẽ chết không? Những lần trước cứ nghĩ chết sẽ xong chuyện, hoá ra cái chết lại đáng sợ như vậy.

“Tử Thiên! Đại Lâm! Hai người đang ở đâu?”

- Dừng lại!

Một giọng nói quen thuộc cất lên. Cô chẳng còn sức lực để ngước nhìn ai vừa mới ra lệnh, từ từ thiếp đi. Trước khi mất đi ý thức, cô nhận biết được có người bế bổng cô lên, ôm vào trong lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro