CHƯƠNG 19. THIÊN THẦN ĐẠI CA TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Diễm khó khăn mở mắt dậy. Cơn đau nhanh chóng ập tới làm cô nhận ra hiện thực khắc nghiệt. Tay nắm chặt giường, cô không kiềm được, cuối cùng cũng bật khóc nức nở. Một nô tì đứng bên ngoài nghe thấy tiếng cô, nhanh chóng mở cửa bước vào. Vừa trông thấy cô đã tỉnh, cô ta liền chạy đi báo tin. Chỉ là Lục Diễm không ngờ người xuất hiện ngay sau đó lại là Trạch Hàn. Cô đưa tay lau vội nược mắt, định chống tay ngồi dậy thi lễ liền bị hắn ngăn lại

- Không cần! Nằm xuống đi!

- Tạ ơn bệ hạ!

- Còn đau không?

- Thần thiếp là người, nhất định là còn đau rồi.

Lục Diễm vội vàng bụm miệng, cái tật nghĩ gì nói nấy lại bộc phát rồi. Bài học vừa rồi vẫn còn đấy, sao mà mãi không sáng ra được thế này. Nhưng mà Trạch Hàn không vì lời nói có vẻ trịch thượng của cô mà tức giận, ngược lại còn cười rất nhẹ nhàng. Lục Diễm rùng mình một cái, não báo động nguy hiểm khẩn cấp. Những người lạnh lùng khi đã cười thì ắt có âm mưu gì đấy.

- Còn ăn nói rành mạch như thế thì có lẽ không sao rồi. Nghỉ ngơi cho tốt. Ta sẽ nói Thái y sắc cho nàng mấy thang thuốc trị thương.

- Làm bệ hạ nhọc lòng, thần thiếp thật có tội.

- Hạ Chi! Mấy lời khách sáo nếu không thật tâm thì không cần nói đâu.

“Bị nhìn ra rồi!”. Lục Diễm quả thật khi nói mấy câu đó chỉ là nói theo lập trình sẵn, chứ không hề có ý như vậy. Nhưng cô nhớ mình diễn cũng đạt lắm, đúng là Trạch Hàn tinh tường hơn người mà. Cô cười gượng gạo, giả vờ mệt mỏi ngủ thiếp đi. Đối phó với sói thì một phải là sư tử, hai phải là sói cái. Cô thì chưa tu luyện thành hai loại này được nên đành giả điên làm mèo nhỏ đáng thương.

Trạch Hàn thấy nàng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đứng lên rời đi. Cô gái này xem ra cũng gan lì lắm, hắn còn nhớ lúc hắn chưa bước vào cửa cung của Lệ Quý Phi thì còn tưởng là Tiêu công công phóng đại sự việc vì không hề có âm thanh rên la nào phát ra từ trong đó. Đến khi sự việc hiện ra rành rành trước mắt, hắn còn cảm thấy giật mình. Một cô gái nhỏ như vậy chịu đựng bao nhiên gậy đánh xuống lại tuyệt nhiên cắn chặt môi chịu đựng. Nhưng mà có lẽ ngoại trừ hắn, không ai biết được trước khi ngất đi, nàng ta lại buông một câu: “Lệ Quý Phi chết tiệt!”. Lúc ấy hắn đã nghĩ nếu không phải là cô gái này thì không phải là ai khác. Chỉ có nàng mới có thể giúp hắn hoàn thành những nước cờ này. Hắn ban đầu chỉ định mượn gió bẻ măng, diễn cho trọn một vở tuồng mà người ta đã có công sắp đặt, chỉ không hiểu sao lúc hắn bế nàng trên tay, trong lòng cũng có chút thương xót. Đối xử với nàng tốt một chút có lẽ cũng không sao.

- Lục Diễm! Lục Diễm!

Lục Diễm giật mình mở mắt dậy. Lâu lắm rồi mới có người gọi đúng tên cô, khiến cô xém chút té lọt giường. Mắt mở trừng trừng nhìn người ở đầu giường, Lục Diễm thiếu chút nữa là nhào tới ôm chặt lấy người đó. Thiên thần đại ca! Cuối cùng ngươi cũng ăn chơi về rồi! Mừng đến phát khóc đi được ấy chứ!

- Đại Lâm! Oa oa oa, cuối cùng anh cũng về rồi!

- Suỵt! Nhỏ tiếng một chút! – Đại Lâm để ngón tay lên miệng làm dấu – Nào, nào, cho tôi xem nào. Đau lắm không?

- Đau chết đi được. Sao anh không về sớm một chút hả? Đợi tôi chết rồi khóc thương một thể hả?

- Ôi, là tôi sai được chưa?

Đại Lâm nhìn Lục Diễm khóc sưng cả mắt liền cảm thấy đau lòng. Dù hắn hay than phiền cô phiền phức nhưng chưa lần nào dám mở miệng nặng lời với cô, vậy mà bọn người này dám ra tay mạnh bạo như vậy. Thật là tức chết mà! Nếu không phải ông sếp lựa đúng lúc tổ chức liên hoan thì đâu xảy ra cớ sự thế này.

- Phải trả thù cho tôi! Sau đó đem tôi đi. Tôi không muốn ở đây nữa. Tử Thiên! Tôi muốn gặp anh ấy. Oa oa oa

- Việc này...

- Anh không muốn làm hả?

- Không phải! Tôi có nỗi khổ riêng mà. Tôi chỉ có năm lần dùng phép, đã xài hết ba rồi. Chỉ còn hai lần thôi, cô hãy nghĩ cho kĩ nên sử dụng lúc nào, cho việc gì một cách chính đáng nhất.

Lục Diễm há hốc mồm, sao có thể loại thiên thần gì kì cục vậy. Nếu cô biết sớm hơn thì đã không ép hắn xài bậy bạ rồi.

- Vậy đem tôi ra khỏi cung được không?

- Nếu cô chưa gặp Trạch Hàn thì được, lúc này thì muộn rồi. Tôi không có quyền cắt đứt nhân duyên của cô.

- Duyên con bò đó.

- Bình tĩnh! Bình tĩnh! Thế này nhé, tôi cho cô trở nên tinh thông cầm kì thi hoạ được không? Thêm cả việc hiểu biết lịch sử, địa lý. Như vậy không bị bọn kia coi thường.

- Vậy đi!

Đại Lâm nhìn vẻ mặt miễn cưỡng của cô, phì cười một cái. Lâu rồi không gặp, tính khí vẫn như thế. Thời gian ở trên kia gặp mấy khuôn mặt lạnh lùng của mấy thiên thần làm hắn phát chán đi được, cho nên chưa hết tiệc hắn đã chuồn xuống đây gặp cô. Tiếc là hắn đến trễ một bước, để cô phải chịu hành hạ thế này. Đại Lâm quơ tay một cái, bao nhiêu tinh tuý đều được gom lại nhập vào người Lục Diễm. Lúc trước không nghĩ cô được vào cung, nên mấy thứ này không cần dùng đến. Bây giờ nhập cung tranh đấu rồi, không có tài cán gì dễ bị người ta ức hiếp, xem thường lắm. Mà hắn lại không muốn ai dè bỉu khách hàng của mình. Nhất là người đó lại là cô, khách hàng mà hắn tiêu tốn nhiều tâm sức nhất.

--------------------------------

- Đại Lâm! Tôi đã gặp Lâm Bách đó! Anh ta bây giờ đã là sứ giả của Đại Lương, lấy tên là Phong Vũ. Nhìn oai lắm.

- Vậy sao?

- Anh không bất ngờ à?

- Tôi biết lâu rồi! Chẳng qua hắn không có liên quan gì đến tôi nên tôi không quan tâm lắm.

- Anh nói xem sao anh ta tài giỏi như vậy. Vừa mới đến thế giới này không lâu, đã có thể học tiếng của bọn họ, quan trọng hơn là làm sao có thể trở thành Nhị hoàng tử của Đại Lương. Nếu như là xuyên không nhập hồn thì không nói, đằng này rõ ràng là xuyên không giống tôi mà.

- Hắn là ai chứ! Là Tổng giám Lâm hô mưa gọi gió ở thời hiện đại. Mấy người đầu óc chưa khai phá ở thế giới này không xem hắn là thiên tài cũng là lạ đó. Còn cái chuyện làm sao có thể thành Nhị hoàng tử, kể ra thì cũng dài dòng lắm.

- Vậy sao tôi lại không được như vậy?

- Lục Diễm! Cô đừng hỏi những câu tự sỉ nhục mình được không?

Lục Diễm nghiến răng, trừng mắt nhìn người đối diện. Với tay lấy mấy quả trứng gà được Đại Lâm bóc vỏ sẵn, cô vừa ăn vừa lèm bèm chửi. Cô ở trong phòng tịnh dưỡng đã nửa tháng rồi, vết thương cũng không còn đau nhức nữa. Thế nhưng Trạch Hàn lại không cho cô ra ngoài, nói rằng phải nghỉ ngơi thêm. Thiệt là chẳng khác nào giam lỏng chứ! May mà Đại Lâm đã trở về nói chuyện phiếm với cô, không thì sẽ có con điên tự kỉ tự nói tự cười trong này rồi.

- Hoàng thượng giá lâm!

Lục Diễm vội vàng đứng dậy, phẫy tay đuổi Đại Lâm đi. Ông chủ cuối cùng cũng xuất hiện rồi, nên vui vẻ ra mặt một chút nhỉ. Đại Lâm bĩu môi, vụt bay lên trần nhà, ẩn thân quan sát.

- Thần thiếp bái kiến Bệ hạ!

- Miễn lễ!

Trạch Hàn ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn khắp phòng. Lục Diễm rót cho hắn chén trà, sau đó nghĩ sao đó mà không đưa cho hắn, chỉ chậm chạp nói:

- Trà trong phòng thần thiếp không ngon. Để thần thiếp đi pha ấm trà khác.

- Không cần đâu. Ta đến xem nàng đã khoẻ hơn chưa thôi.

- Làm Bệ hạ nhọc lòng rồi. Thần thiếp không còn vấn đề gì nữa rồi.

Lục Diễm thấy hắn không đòi hỏi gì nhiều, nên đành đưa chén trà vừa rót cho hắn. Trạch Hàn cũng không câu nệ mà nhấp một miếng. Chuyện Hoàng thượng thân chinh đến thăm nom một nô tì, còn uống trà rẻ tiền mà lọt ra ngoài dám sóng gió hậu cung lại nổi lên nữa mà xem. Từ ngày cô mới tỉnh dậy đến nửa tháng nay ngoài Bảo công công cận kề với Trạch Hàn đến xem xét, truyền khẩu dụ thì hắn chưa đến thăm cô lần nào. Xem ra hắn thấy cô nghỉ ngơi cũng lâu rồi, đến lúc phải quay về làm việc nên đích thân đến làm khó cô đây mà.

- Nếu đã không có vấn đề gì thì quay về Thiên Trường cung đi.

- Dạ vâng! Nhưng mà Hoàng thượng... – Lục Diễm ngập ngừng

- Nói đi!

- Thần thiếp chỉ sợ chuyện lúc trước sẽ tái diễn. Cầu xin hoàng thượng cho thần thiếp được chuyển sang công việc khác.

- Nghĩa là càng tránh xa ta càng tốt đúng không?

- Cái này... – Lục Diễm không biết phải trả lời thế nào, rối chân rối tay không biết làm gì, đành đưa tay thay chén trà khác cho hắn

- Bảo công công! Truyền ý chỉ của ta, sau này các phi tần không những không được sai bảo Hạ Chi, ngay cả muốn gặp nàng cũng phải thông qua ta. Còn các nô tì nếu còn nói xấu nàng ấy, lôi ra chém.

“Xoảng”

Lục Diễm nghe xong ý chỉ, không giữ được bình tĩnh, đánh rơi cả chén trà. Cái này không phải là càng châm dầu vào lửa sao? Ở đâu ra làm nô tì mà còn hơn làm hoàng hậu thế này. Ái phi trong truyền thuyết cũng không tới mức đó. Loạn rồi. Kiểu này đúng nghĩa cục diện đảo điên đây mà.

- Hoàng thượng! Hạ Chi biết tội! Xin Người rút lại ý chỉ.

- Nàng có tội gì chứ?

- Hoàng thượng đang dồn hạ Chi vào chỗ chết đấy ạ.

Không phải hắn muốn dồn nàng vào chốn nguy hiểm, đôi lúc hắn cũng thấy nàng tội nghiệp thật đấy, nhưng để bảo vệ người đó, hắn đành phải chuyển hướng của mọi người sang nàng. Chốn hoàng cung âm mưu thủ đoạn đầy rẫy, nhìn vào cứ tưởng sóng yên bể lặng, nhưng bên trong là sóng ngầm dữ dội, hắn chỉ có thể giữ một người hy sinh một người. Chỉ mong là hắn có thể bảo vệ Hạ Chi ở mức tốt nhất. Dù gì nàng cũng là một cô gái vô tội. Trạch Hàn mỉm cười, nâng người đang quỳ đứng dậy, nhẹ nhàng nói

- Nàng không thấy ta đang cố bảo vệ nàng sao?

Lục Diễm hừ lạnh trong lòng. Đặc ân càng tốt, điều kiện đi kèm càng cao. Đã từng nhìn thấy hắn lạnh lùng với cả người đẹp như Vân Yên và các mỹ nữ khác, cô làm gì dám tơ tưởng hắn động lòng thương yêu mình. Bậc quân vương như Trạch Hàn tất nhiên không làm chuyện thiệt về mình. Như vậy những việc hắn đang làm chỉ có thể lý giải là do hắn đang muốn cô giúp hắn làm chuyện gì đó.

- Hoàng thượng liệu có thể bảo vệ Hạ Chi suốt đời được không?

- Cái này…

- Vậy thì cầu xin Hoàng thượng hãy đối xử với thần thiếp như một nô tì bình thường. Đúng năm thần thiếp 25 tuổi thì cho thần thiếp xuất cung. Tám năm sau này thần thiếp có thể sống sót được không đều trông cậy vào Người.

- Hạ Chi! Chẳng lẽ nàng không mong một ngày mình thành phượng hoàng sao?

- Đến lượt thần thiếp sao? Nếu tình yêu là thứ không thể tin tưởng thì tình yêu của bậc quân vương càng không có thật.

Lục Diễm nói mấy lời này hoàn toàn thật lòng, không phải nổi khùng nổi điên mà phán như mọi lần. Cô chỉ muốn xuất cung gặp lại Tử Thiên, có thể lúc đó hắn đã có thê tử nhưng cô chỉ muốn biết hắn thật sự có hạnh phúc không. Gặp hắn, nói một câu xin lỗi, nói một tiếng tạ từ, để ca hai không còn day dứt duyên phận lỡ làng.

- Có người đang đợi thần thiếp bên ngoài. Thiếp đã hứa sẽ trở về.

Có người đang đợi? Là người yêu của nàng? Trạch Hàn đột nhiên cảm thấy khó chịu. Có lẽ lòng tự cao của bậc quân vương không cho phép hắn có cảm giác mình thua kém một người nào đó. Hạ Chi thà xuất cung ở cạnh một tên thường dân, còn hơn bỏ công sức lấy lòng hắn. Tại sao ngay cả điều này nàng cũng giống với người kia. Người đó không yêu hắn, là hắn dùng uy quyền cướp đoạt về. Dù ngày ngày đối mặt với khuôn mặt bi ai, ánh mắt buồn thương của nàng ấy, Trạch Hàn cũng chưa bao giờ hối hận vì việc mà mình đã làm. Nhưng mà bây giờ lại trông thấy một bản sao của nàng, hắn lại đâm ra bực tức.

- Không được!

- Hoàng thượng!

- Những gì thuộc về ta mãi mãi là của ta. Hạ Chi, nàng đừng vọng tưởng sẽ rời khỏi đây.

- Người...

- Đừng thấy ta bấy lâu nay đối xử tốt với nàng mà tỏ ra bất cần. Ý chỉ lúc nãy ta không rút lại.

Trạch Hàn đứng dậy, phất tay rời đi. Cánh cửa đóng sập trước mặt Lục Diễm làm cô giật bắn người. Sao hắn lại tức giận như vậy? Thật là khó hiểu mà. Đáng lẽ hắn phải mừng vì sẽ giảm bớt một nam châm suốt ngày bám theo lấy lòng hắn chứ. Lục Diễm đưa mắt nhìn Đại Lâm. Hắn lúc này ngoài việc đưa tay ra hiệu: “Cô tiêu rồi!” thì không phản ứng gì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro