CHƯƠNG 20. LỄ BỘ TẢ THAM TRI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Diễm vò đầu bứt tóc, than ngắn thở dài, hết đi vào rồi lại đi ra. Cung Thiên Trường rộng lớn mà sao cô có cảm giác nó tù túng và chật hẹp thế này. Đại Lâm nhìn cô lượn mấy vòng, cuối cùng chịu không nổi phải lên tiếng

- Rãnh rỗi như vậy thì đàn hát gì đi, hay thêu thùa may vá cũng được.

- Mấy thứ đấy diễn cho ai xem chứ.

- Bây giờ không phải rất tốt sao. Không ai đụng tới cô nữa, lặng lẽ sống qua ngày.

- Không đụng hay chưa đụng. Bây giờ tôi thuộc phe ai tôi còn chưa biết, lo lắng chết đi được.

- Theo quan sát ban đầu cô giống gián điệp hai mang quá. Nhưng mà cho phi vụ gì thì chưa rõ.

- Anh thấy có tên hai mang nào mà sống sót vào phút cuối không hả? – Lục Diễm điên tiết hét lớn - Anh đó, sao không đi thám thính cho tôi?

- Cô nghĩ tôi không nghĩ tới à? Ngày nào mà không lượn mấy vòng xung quanh Hoàng thượng và Hoàng thái hậu, nhưng không ai có động tĩnh gì cả.

Đại Lâm đột ngột giơ tay làm dấu im lặng, ẩn thân ngay lập tức. Lục Diễm chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì tiếng của thái giám đã vang lên lảnh lót.

- Lệ Quý Phi tiếp kiến!

Lục Diễm nghe đến ba chữ “Lệ Quý Phi” thì bao nhiêu uất hận ào ạt trở về. Cô nhìn mấy nô tì khác từ các phòng khác chạy tới, nhếch mép khinh thường. Quý phi thì có gì hay mà phải chạy ra tiếp đón như vậy chứ. Rõ ràng biết giờ này Hoàng thượng không có ở đây, còn bày đặt tiếp với chả kiến. Chắc chắn đến để múa võ giương oai đây mà. Lục Diễm nhún vai, từ từ lui xuống tránh mặt. Không giáp mặt không xảy ra chuyện.

- Đứng lại!

Lục Diễm giật mình, từ từ quay lại. Vẻ mặt khinh thường ngay lập tức chuyển hoá thành e dè sợ hãi. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Chưa kể con voi này hay lên cơn dại bất chợt, còn có hậu thuẫn vững chắc sau lưng. Giả ngây giả điên một chút vậy. Cô có khi cũng khinh cái tính hai mặt của mình, nhưng mà thời buổi loạn lạc, không như vậy thì không sống được.

- To gan! Thấy Lệ Quý Phi sao không hành lễ?

- Nô tỳ do trông thấy Quý Phi, vội vàng chạy đi tìm hoàng thượng, tránh cho Người phải chờ đợi. Trong lúc hấp tấp nên mới...

- Đừng có xảo miệng!

“Không nói thì lôi ra đánh, nói thì bảo xảo miệng. Chị biết sống sao cho cưng vừa lòng đây?”

- Vậy thì nô tì không nói nữa vậy? – Lục Diễm nhún vai, cúi đầu

- Ngươi…

Lệ Quý Phi tức giận bước tới, vung tay định tát cô một cái. Lục Diễm làm gì để một người đánh mình đến hai lần, ngay lập tức la á một tiếng, tay chưa đến mặt đã giả vờ ngã lăn ra, khiến cho Lệ Quý Phi đứng hình không kịp phản ứng. Lục Diễm vừa ôm mặt vừa khóc rấm rứt, ra vẻ oan ức.

- To gan!

Lục Diễm cười thầm trong bụng. Nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Ô dù của cô! Đại ca của cô! Anh lại đây xem con vợ của anh ức hiếp cô nè! Lục Diễm giả vờ uỷ khuất, lau nhanh nước mắt, đứng lên hành lễ

- Hoàng thượng!

Trạch Hàn liếc mắt nhìn Lệ Quý Phi, nhanh chóng bước tới nâng mặt cô lên. Tất nhiên trên mặt không hề có dấu vế bạo hành nào cả. Lục Diễm nháy mắt, lẩm nhẩm nói: “Thiếp không sao!”. Trạch Hàn hiểu ra vấn đề, miệng vừa nhoẻn cười liền ngay lập tức trở nên lạnh lùng, quay lại trừng mắt với người đang sợ hãi đứng đằng sau

- Lệ Quý Phi! Nàng lại ra tay đánh người!

- Thần thiếp không có!

- Còn bảo là không?

- Hoàng thượng! Người hãy hỏi mọi người ở đây, thần thiếp chưa làm gì thì ả ta đã ngã vật ra.

- Có đúng vậy không? – Trạch Hàn quét mắt nhìn xung quanh

Cả một bầu không khí im lặng bao trùm. Thiên hạ lúc nãy vì sợ hãi khí thế bừng bừng của Quý phi nên đều cúi gằm mặt, không ai biết được chuyện gì xảy ra. Cho nên việc Lục Diễm giả vờ chỉ có Lê Quý Phi và ả nô tì thân cận nhìn thấy. Lục Diễm cười lạnh trong lòng, lần này xem cô ta ăn nói làm sao.

- Thật là quá quắt! Lệnh của ta mà nàng cũng dám cãi!

- Hoàng thượng! – Lệ Quý Phi gọi một tiếng thê lương – Người hãy tin thần thiếp! Là do ả ta vô lễ với thần thiếp!

- Ta cấm nàng từ đây về sau không được tới Thiên Trường Cung nửa bước. Nghịch ý đừng trách sao ta độc ác!

- Hoàng thượng! Người vì một ả nô tì mà đối xử với thần thiếp như vậy?

- Bây giờ nàng đang chất vấn trẫm?

- Thần thiếp…không dám.

Lúc này Lệ Quý Phi mặt mũi đỏ bừng, nước mắt cũng đã tuôn ra như mưa. Lục Diễm không phải lần đầu thấy mỹ nhân khóc, nhưng là lần đầu thấy mỹ nhân khóc mà hả hê như vậy. Cô cúi đầu, miệng cười toét lên tận mang tai. Đã vậy Đại Lâm còn đứng bên cạnh, một câu khen cô giỏi, một câu khen cô tài. Lục Diễm thầm nghĩ thiên thần này ở gần cô quá nên bản chất cũng bị tha hoá mất rồi.

- Quay về Cung của nàng đi!

- Hoàng thượng! – Lệ Quý Phi định nói thêm gì đó, nhưng đã bị ả nô tì thân cận ngăn lại, đánh phải cắn răng nói – Thần thiếp cáo lui!

- Các ngươi cũng lui hết đi!

Trạch Hàn vung tay ra lệnh. Đợi đến khi chỉ còn mình hắn với cô, Trạch Hàn mới thả lỏng cơ mặt, Lục Diễm cũng ngẩng đầu cười lớn. Hắn chờ cô cười cho đã mới giả vờ nghiêm mặt nói:

- Nàng cũng to gan lắm! Khiến ta hiểu lầm một lúc!

- Thần thiếp không dám. Cái đó gọi là đấu tranh sinh tồn thôi ạ.

- Haha. Khá lắm!

Lục Diễm toe toét cười theo, quay lại hí hửng nháy mắt gật đầu với Đại Lâm. Trạch Hàn tất nhiên không thấy Đại Lâm, đập vào mắt chỉ có trò khỉ của cô, càng cười lớn tiếng hơn. Lần đầu tiên Thiên Trường Cung mới tràn ngập niềm vui như vậy, khiến thị vệ đứng ngoài ngạc nhiên, khó hiểu nhìn nhau.

--------------------------

Trạch Hàn ngồi phê duyệt tấu chương. Lục Diễm ngồi kế bên mài mực, phải nói nhìn vào rất ra dáng thê tử ngoan hiền. Bình thường mỗi lần đụng đến tấu sớ, hắn đều nhăn mặt nhíu mày, lâu lâu còn đập bàn đánh rầm làm cô giật thót cả mình. Nhưng hôm nay cô có quan sát hắn, tâm tình hắn xem ra rất tốt. Ánh mắt hài lòng, miệng lâu lâu còn nhếch nhẹ.

- Khá lắm! – Hắn đặt tấu chương xuống, buông một tiếng

Lục Diễm nhìn hắn, rồi tiếp tục làm việc, không hỏi gì nhiều. Những chuyện triều chính không liên quan tới cô, biết quá nhiều thường không có kết quả tốt đẹp.

- Trẫm quả thật không nhìn lầm người. – Trạch Hàn vừa nhấp một ngụm trà vừa nói với cô – Tân trạng nguyên đúng là bậc kì tài!

- Tân trạng nguyên?

Lục Diễm vừa nghe thấy liền cảm thấy có chút hồi hộp. Vậy là kết quả thi tuyển đã có rồi. Tử Thiên? Hắn có đỗ đạt hay không? Nàng không cầu hắn đạt ba vị trí đầu, chỉ cần là tiến sĩ, nhận một chứt quan nhỏ, lo được cho mẹ già là tốt rồi. Lục Diễm cố giấu sự tò mò của bản thân, tiếp tục công việc mài mực.

- Đúng vậy! Hắn vừa nhậm chức Lễ bộ Tả Tham Tri cách đây ba ngày. Hôm nay đã có thể dâng lên một tấu sớ hay như vậy. Thật là hiếm có.

- Vậy thì tốt quá rồi. Có nhân tài phò trợ, Hoàng thượng sẽ bớt được một ít nỗi lo.

Lục Diễm thật không biết làm sao mở miệng hỏi kết quả thi cử, đành phải nói mấy câu lấy lệ. Có lẽ phải nhờ Đại Lâm đi thám thính xem sao. Lục Diễm đưa mắt nhìn Đại Lâm đang ngồi chễm chệ trên ghế. Anh cũng trông thấy vẻ mặt lo lắng của cô, gật đầu một cái rồi biến mất. Đúng là cô và Đại Lâm càng ngày càng làm việc ăn ý.

- Hạ Chi! Dọn bàn cờ ra đi!

- Sao ạ? Người đã xong rồi sao?

- Đúng vậy! Ván cờ hôm qua vẫn chưa phân thắng bại. Hôm nay lại tiếp tục đi!

Trạch Hàn ban đầu cứ ngỡ Hạ Chi là kẻ may mắn mới được nhập cung, là người tầm thường không biết gì. Nhưng để nàng bên cạnh mấy tháng nay, hắn càng ngày càng nhận ra nàng không phải là nhân vật tầm thường. Cầm kì thi hoạ nàng đều tinh thông tất cả. Chỉ là nàng dường như không thích thể hiện ra. Nếu như không phải hắn trong lúc buồn chản rủ nàng đánh cờ, chắc có lẽ không bao giờ biết được khả năng đặc biệt của nàng. Như ván cờ hôm qua, nàng với hắn đánh đến khuya vẫn bất phân thắng bại, làm hắn hứng thú đến không còn cảm giác mệt mỏi. Quan trọng chính là Hạ Chi không bao giờ tỏ vẻ nhường nhịn hắn, mỗi nước đi đều dồn hắn vào thế bí, càng đánh càng hăng. Còn có lần hắn tình cờ thấy nàng ngồi thêu túi thơm, từng đường chỉ sắc nét trên nền vải rất có sức hút. Hay như một lần trong lúc hắn buồn bực, nàng giúp hắn giải khuây bằng cách tấu một khúc đàn. Âm thanh phát ra thanh thoát, nhẹ nhàng, bay bổng làm hắn đến bây giờ vẫn còn nhớ mãi. Thật sự hắn bắt đầu có chút nghi ngờ thân phận của nàng.

- Không phải đã trễ lắm rồi sao? Người không định nghỉ ngơi, ngày mai thượng triều sớm à? – Lục Diễm ngạc nhiên hỏi – À không phải lúc nãy Bảo công công có tấu rằng An thứ phi đang đợi Người hay sao?

- Hạ Chi! Nàng đang đuổi khéo ta?

- Hoàng thượng! Thần thiếp nào dám!

Nếu là ngày thường Lục Diễm nhất định không từ chối hắn. Chẳng qua bây giờ Đại Lâm đã trở về, vẻ mặt còn có chút khẩn trương. Cô cũng đang rất muốn biết kết quả của Tử Thiên, có Trạch Hàn ở đây thì làm sao Đại Lâm hiện thân được chứ.

- Vậy thì dọn bàn cờ ra đi!

Lục Diễm cúi đầu làm theo mệnh lệnh. Biết vậy hôm qua cô bỏ cái tính háo thắng, giả vờ thua cho rồi. Cô quay lại trừng mắt nhìn Đại Lâm, nếu không phải tại hắn làm quá mấy thứ khả năng cầm kì thi hoạ của cô thì cô đâu phải chịu khổ vậy chứ. Đại Lâm cũng không ngần ngại giơ nắm đấm lại về phía cô, tỏ ý anh đúng là “làm ơn mắc oán”. Sau đó Đại Lâm bĩu môi một cái, biến mất tăm mất dạng. Cô hừ nhẹ, vùng vằng bước vào trong lấy bàn cờ.

- Hoàng thượng! – Bảo công công đột ngột xuất hiện – Lễ bộ Tả Tham Tri xin được bái kiến.

- Vào giờ này? – Trạch Hàn có chút không hài lòng – Truyền!

Lục Diễm cũng không để ý khiêng bàn cờ chuẩn bị bước ra liền bị Đại Lâm nắm tay lôi lại. Cô giật mình nhìn ngó xung quanh, sợ rằng có người nhìn thấy.

- Sao anh lại hiện thân? – Cô nhỏ giọng hỏi

- Cô đừng ra. Không phải lúc này!

Lục Diễm nhìn vẻ mặt của Đại Lâm, liền nhớ ra lúc nãy Bảo công công nói Tân trạng nguyên xin bái kiến Hoàng thượng, trong lòng đột nhiên nóng như lửa đốt

- Tân trạng nguyên chẳng lẽ là…

- Triệu Tử Thiên! Chính là anh ta!

Lục Diễm nghe như sét đáng ngang tai, không tự chủ được đánh rớt cả bàn cờ. Âm thanh vang vọng ra tới bên ngoài. Trạch Hàn tất nhiên cũng giật mình, vội vàng hỏi

- Hạ Chi! Xảy ra chuyện gì?

Lục Diễm lúc này đang đứng như trời trồng, không thể phản ứng được gì, chính vì thế không hề mở miệng trả lời Trạch Hàn. Hắn bắt đầu thấy sốt ruột, định lên tiếng nói Bảo công công vào xem, nhưng sau đó nghĩ thế nào liền thân chinh đứng dậy. Tân trạng nguyên cảm thấy khó hiểu trước hành động của Hoàng thượng, Người làm sao phải tự mình đi xem xét mấy việc này nên đành mở lời cho phải phép

- Hoàng thượng! Để Thần vào xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro