CHƯƠNG 21. XA GẦN GANG TẤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Diễm vội vàng thu dọn những quân cờ rơi vãi, chưa kịp đứng lên thì Tử Thiên đã xuất hiện ngay sau lưng cô.

- Nhà ngươi không sao chứ?

Lục Diễm cảm giác như có một luồng điện chạy khắp thân thể. Giọng nói đó, ngữ điệu đó, cứ ngỡ cả đời không còn nghe được. Vậy mà giờ đây nó lại gần sát bên tai như vậy. Lục Diễm hít một hơi, cố gắng kiềm nén cơn xúc động đang trào dâng. Rất muốn quay lại nhìn hắn một lần, rất muốn ôm chặt hắn khóc cho thoả nỗi nhớ mong, nhưng tất cả những việc đó quá xa xỉ. Bây giờ hắn là ai, cô là ai, cả hai rõ ràng không thể ở bên nhau được nữa rồi. Lục Diễm đứng dậy, không quay lại chỉ lắc nhẹ đầu, rồi vội vàng bỏ chạy.

- Cô....

Tử Thiên chớp chớp mắt, dường như hắn vừa mới trông thấy bóng dáng của nàng. Lục Diễm! Sao có thể giống như vậy? Nhưng mà không thể nào, sao có thể là nàng được. Tử Thiên tự cười bản thân mình, có lẽ hắn nhớ nàng quá mà phát điên rồi. “Lục Diễm! Em đang ở đâu?”

 - Triệu khanh! – Trạch Hàn rõ ràng không còn giữ được kiên nhẫn

Tử Thiên giật mình, vội vàng bước ra. Trạch Hàn tỏ vẻ không hài lòng vì bị làm phiền lúc trời đã tối, trưng ra bộ mặt lạnh lẽo thường ngày nhìn hắn. Tử Thiên giữ nguyên phong thái điềm tĩnh, nhẹ nhàng thưa

- Bẩm Hoàng thượng, có lẽ không có vấn đề gì. Cô nương ấy không kịp để Thần hỏi đã bỏ chạy rồi.

- Tính nàng ta là vậy đó. Không có phép tắc.

Tử Thiên ngước đầu nhìn Hoàng thượng. Rõ ràng câu đó nói ra có ý trách phạt nhưng ánh mắt Người lại rất dễ chịu, xem như là không có ý gì. Kiểu như Hoành thượng đã quá quen với tính cách của cô nương kia. Tử Thiên nhún vai, có lẽ mấy lời đồn hắn hay nghe trong cung quả thật cũng không sai. Hoàng thượng đang yêu thích một nô tì, chỉ là vẫn chưa danh chính ngôn thuận phong cho nàng ta một chức vị nho nhỏ thôi.

- Khanh tới đây vào giờ này chắc phải là việc gấp.

- Bẩm Hoàng thượng, Thần vừa nghe tin báo sứ giả Đại Lương Quốc hai hôm nữa phải về lại Đại Lương vì việc khẩn. Định rằng sáng mai Ngài ấy sẽ trình với bệ hạ. Nhưng mà...

- Thế nào?

- Những ngày Ngài ấy ở đây, có để ý một thị nữ trong cung. Chính là lúc rời đi muốn mang nàng ấy theo.

- Tại sao khanh lại biết chuyện đó?

- Thật ra...thần và sứ giả Phong Vũ mới gặp nhưng nói chuyện rất hợp ý nhau, cũng xem nhau như bằng hữu. Hôm nay trong tiệc rượu tiếp đãi, Ngài ấy chỉ tình cờ nói ra. Chính vì vậy nên thần đành làm kẻ nhiều chuyện, đêm hôm đến gặp Hoàng thượng.

- Khanh nghĩ thế nào?

- Nếu Hoàng thượng cho phép thì thần xin thưa. Thị nữ cũng là người, chính là nên hỏi nàng ta một tiếng.

- Hahaha!

Trạch Hàn bật cười, không nghĩ Triệu Tham Tri lại nói về vấn đề ấy. Ý của hắn chính là muốn hỏi Tử Thiên nghĩ sao về việc Phong Vũ lại đề nghị đem một thị nữ đi. So với địa vị của hắn, nếu hắn đề nghị một công chúa, quận chúa nào đó sẽ hợp lý hơn, hay ít nhất cũng là một Khánh An Nhân. Trong mắt Trạch Hàn bọn sứ giả Tây Lương đều tự cao tự đại, nhìn đời bằng nửa con mắt, lần nào đi sứ cũng đem về một mỹ nhân của Mộc Tử. Lần này Phong Vũ còn là một hoàng tử, mà chỉ chọn một thị nữ làm Trạch Hàn cảm thấy có điều khuất tất. Ai dè khi hỏi Tử Thiên, hắn lại trả lời ra một vấn đề khác. Nhưng mà câu trả lời rất thú vị. Mấy ai như hắn mà nghĩ đến thân phận của một nô tì đâu.

- Thần nghĩ chỉ cần nói với sứ giả Đại Lương là Mộc Tử mấy năm nay luôn tôn trọng quyết định của con dân. Việc hôn nhân đại sự càng không dám ép uổng. Nếu Hoàng thượng không muốn để Phong Vũ đem thị nữ đi chỉ cần nói nàng ta từ chối là xong. Người cũng sẽ không phải khó xử. Lúc đó Người chỉ việc giới thiệu một người khác cho Phong Vũ, cái khó sẽ được đẩy qua cho Phong Vũ. Nhưng mà thần nghĩ Hoàng thượng chắc không quan tâm đến một thị nữ. Khả năng thị nữ đó từ chối chắc cũng không cao.

- Được lắm!

Trạch Hàn cảm thấy hắn chọn người đúng là không sai. Lúc đầu cứ nghĩ Tử Thiên suy nghĩ đơn giản, không ngờ trong câu nói của Tử Thiên lại nhiều ẩn ý như vậy. Tử Thiên vừa có thể giải quyết vấn đề bang giao hai nước vừa có thể đảm bảo tôn trọng quyết định của thị nữ đó. Nhưng thật ra cũng nhờ một phần may mắn là sứ giả lần này là Phong Vũ. Người biết điều như hắn chắc không vì một thị nữ mà làm loạn.

- Khanh có hỏi Phong Vũ thị nữ đó là ai không?

- Chính là Hạ Chi, thị nữ trong Thiên Trường cung.

Trạch Hàn vừa nghe xong, phải kiềm chế lắm mới không đứng bật dậy. Hạ Chi? Tại sao lại là nàng ta? Một người dung mạo tầm thường sao lại lọt vào mắt xanh của Phong Vũ. Trạch Hàn đột nhiên cảm thấy khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn giữ một bộ điềm tĩnh ra lệnh

- Được! Yến tiệc ngày mai khanh cũng sắp xếp đi. Vì chuẩn bị gấp gáp nên cũng không cần khoa trương làm gì.

- Tuân mệnh!

- Nếu không có việc gì nữa thì khanh lui đi!

- Thần xin lui!

-------------------------------

Lục Diễm ngồi trên hòn đá cạnh gốc cây già, ngồi đây vừa có thể trông thấy bóng Tử Thiên bước ra khỏi Thiên Trường cung. Lục Diễm đứng dậy, dõi theo bóng hắn đến khi chỉ còn một chấm nhỏ xa xa. Đại Lâm đứng kế bên, trông thấy vẻ mặt đau khổ của cô thì lòng dạ như có lửa đốt. Dẫu biết Lục Diễm là người con gái mạnh mẽ, đối diện với thực tế luôn luôn ngoan cường nhưng trong tình cảnh này cô không đau lòng mới lạ. Người yêu trước mặt, gần trong gang tấc mà không thể chạm vào, không thể nhìn ngắm. Xót xa lắm chứ!

- Chỗ này của tôi... – Lục Diễm đặt tay lên tim mình – Đau lắm. Cứ nghĩ không gặp mặt thì thôi. Có thể theo thời gian sẽ quên hết. Nhưng mà...chỉ mới nhìn thấy anh ấy là tôi lại không thở được. Hoá ra có thể tự lừa mình không nhớ nhung người nào đó, nhưng thực chất vẫn nhớ người ta đến da diết.

- Lục Diễm! Muốn khóc thì khóc đi! – Đại Lâm vì không hiện thân nên không thể đặt tay lên vai cô an ủi

Lục Diễm lắc đầu, lầm lũi đi về Thiên Trường cung. Cô tất nhiên rất muốn khóc, bây giờ chỉ cần cô khẽ chớp mắt, nước mắt nhất định sẽ rơi xuống không ngừng. Nhưng cô không muốn làm kẻ yếu đuối. Chỉ cần cô quỵ ngã, cô sẽ bị số phận nuốt chửng, cô cũng sẽ không kiềm được mà chạy đi tìm hắn. Cô yêu Tử Thiên, yêu như chính bản thân mình, chính vì thế cô không thể gặp mặt hắn, không thể để hắn cũng có cảm giác thê lương như cô. Thà để hắn nghĩ rằng cô không còn tồn tại trên đời, còn hơn để hắn phải dằn vặt xa gần gang tấc. Nhất định thời gian sẽ giúp hắn xoá dần tất cả kỉ niệm, hình ảnh của cô trong hắn. Cô không làm được nhưng hắn nhất định phải làm được. Chuyện tình yêu, một người đau khổ là quá đủ rồi.

Lục Diễm mở cửa Thiên Trường cung, liền giật bắn người vì Trạch Hàn vẫn còn ngồi ở đó. Hắn đưa mắt nhìn cô, vẻ mặt tỏ vẻ không vui. Mà thật ra hắn có lúc nào vui đâu chứ, khuôn mặt lúc nào cũng lầm lầm lì lì. Lục Diễm tâm trạng đang không tốt, cũng không có hứng thú giở trò xu nịnh, bèn lạnh nhạt hỏi:

- Hoàng thượng! Sao Người vẫn chưa đi nghỉ?

- Lúc nãy xảy ra chuyện gì?

- Chỉ là thiếp đánh rơi bàn cờ.

- Vậy sao trông thấy Triệu Tham tri lại bỏ chạy?

- Chính là...gặp chuyện cấp bách. Không chạy không được.

- Chuyện gì?

- Cái này...khó nói lắm ạ!

- Nói!

- Nhà xí!

Hạ Chi mặt dày, tuy nói ngắn gọn hai chữ đó nhưng mặt vẫn không biến sắc. Còn Trạch Hàn thì khác, ngoài mặt thì tỏ vẻ bình thường, nhưng bên trong phải kiềm nén cảm xúc choáng váng đến nội thương. Đáng lẽ hắn không nên lấn ép hỏi nàng cho bằng được mới phải. Trạch Hàn xoa xoa thái dương, chống tay đứng dậy. Không thể hiểu nỗi nàng ta có cái gì mà thu hút được sứ thần. Trạch Hàn chẳng còn hứng thú ghé thăm An thứ phi, có lẽ phải ngủ lại tẩm cung thôi.

- Chuẩn bị long sàng. Tối nay ta ở đây!

- Hả?

Lục Diễm cảm thán trong lòng. Cô đang đau khổ muốn chết đi sống lại, ước mơ nhỏ nhoi là nằm trên giường quên đi sầu não. Bây giờ hắn lại đòi ngủ ở đây, không phải muốn cô chỉ ngủ một con mắt, mắt còn lại phải hầu hạ hắn sao.

- Còn không mau đi đi!

- Tuân lệnh!

Cô quay lại trừng mắt nhìn Đại Lâm. Anh ta tất nhiên ngoan ngoãn cùng đi theo cô. Tuy không thể hiện thân giúp cô làm việc, nhưng có thể đứng bên cạnh cổ vũ, tránh cho cô uất ức đến thổ huyết. Làm thiên thần tình yêu như anh đúng là khổ, y như đày tớ sai vặt. Làm đày tớ của nô tì thì vẻ vang lắm cơ!

- Ngày mai làm gì thì làm, nhất định không được tới Điện Vạn Cát đâu đấy! - Đại Lâm nói trong khi Lục Diễm đang xếp lại chăn.

- Sao vậy?

- Ngày mai tụ hội ba người Trạch Hàn, Lâm Bách và Tử Thiên. Có khi còn có cả Trạch Hiên. Tứ đại thiên vương đều có mặt, cô đến chơi cho vui.

- Dẹp đi! Với lại nơi ấy là nơi nào mà tôi được tới chứ?

Lục Diễm liếc xéo anh. Ngày mai? Không biết có chuyện gì quan trọng hay không? Nhưng mà không sao, cô không đi được thì có thể nhờ Đại Lâm đi thám thính. Bây giờ tin hành lang nào mà qua khỏi lỗ tai cô chứ. Có radar truyền tin thật là tốt.

Sau khi sắp xếp xong xuôi, Trạch Hàn cũng bước vào. Cô giúp hắn thay y phục, sau đó ngoan ngoãn chuẩn bị lùi ra thì bị hắn gọi lại. Lục Diễm chửi chó mắng mèo, nhưng vẫn trưng ra bộ mặt nghe lời, ngóng lỗ tai chờ lệnh

- Ngày mai sẽ có yến tiệc ở Điện Vạn Cát.

- Dạ vâng!

- Ta còn chưa nói hết. Nàng vâng dạ cái gì? Ngày mai, Bảo công công sẽ thông báo lúc nào nàng sẽ tới đó.

Trạch Hàn định dặn dò nàng vài chuyện, nhất là việc phải từ chối Phong Vũ. Nhưng Trạch Hàn trông thấy vẻ mặt mất hết kiên nhẫn của cô thì đột nhiên cũng chẳng còn hứng nói, đành nói ngắn gọn. Với lại hắn tin tưởng cô sẽ không đồng ý đi Đại Lương, không phải cô có một thương ở ngoài cung sao.

Lục Diễm nghe như sét đánh ngang tai, đầu óc rối loạn. Cô không nghe nhầm chứ? Ngày mai? Điện Vạn Cát? Muốn giết cô đúng không? Muốn cô thức trắng nguyên đêm đúng không? Hay cho cái tên Trạch Hàn đầu heo. Cô sống làm sao với cái lệnh động trời đêm khuya này đây.

- Được rồi! Nàng đi ngủ đi!

- Hoàng thượng! Người muốn đánh cờ không?

- Hả?

Cái tiếng “Hả” này tất nhiên không phải của cô. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Trạch Hàn, cô cảm thấy rất vui vẻ. Với bản tính háo thắng của hắn, nhất định sẽ gật đầu đồng ý. Cô đã không ngủ được thì hắn cũng đừng hòng ngủ được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro