Chương ba : Tân Diêm Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô đi theo Hắc Bạch Vô Thường vào trong điện. Nhìn về phía trên điện là một cậu bé có giọng nói non nớt có vài phần u ám như đang nói rằng ' ta đang không vui đừng chọc ta' vậy.

"Nè sao thằng nhóc ngồi trên khi có vẻ không vui vậy.". Cô vừa nói vừa chỉ vào cậu bé đang ngồi trên ghế giữa điện.

"Tôi nói nè, tốt nhất là không nên chọc vào Tân Diêm Vương đâu.". Bạch Vô Thường nói vừa nhìn cậu bé kia.

"Vì sao nha??". Cô vừa thắc mắc vừa hỏi.

"Bởi vì cậu bé ấy chết không lâu thì đem làm Tân Diêm Vương luôn.". Hắc Vô Thường cũng nhìn phía trên điện và nói.

"Vì sao a tôi không hiểu?". Cô nói.
"Ngu ngốc.". Hắc Vô Thường liếc mắt khinh bỉ nhìn cô như muốn nói 'cô thật ngu ngốc'.

"Vì cậu bé là thiên tài và quá thông minh nên Diêm Vương tiền nhiệm bắt cậu làm Diêm Vương luôn đó hiểu chưa.". Bạch Vô Thường vừa cười vừa nói như muốn nói là 'cô không hiểu nữa thì cô thật ngốc'.

"Tôi không có ngốc nha, tôi là thiên tài". Cô mặt đỏ bừng vì tức giân.

"Ừ cô là Thiên Tài 'ngu ngốc'.". Hắc Vô Thường nói.

"Ha ha Tiểu Hắc Ta bái Phục ngươi". Bạch Vô Thường vừa cười vừa hướng Hắc Vô Thường nói.

".....". Hắc Vô Thường.

Thôi không đùa nữa dẫn ta đi gặp Diêm Vương đi.

~... Đôi lời tác giả muốn nói... ~

Ta là Kei. Ta là lần đầu viết truyện mà không có ai để ý đến truyện của ta thật buồn. 😦😢😢😩

Chẳng có ai để ý đến ta nên ta chẳng có sức để viết. Nói thiệt ta buồn nên hết trí muốn viết luôn.

Đôi lời của ta đến đây là kết thúc. Thân ái./(^3^)/

P/s: Cảm ơn đã đọc truyện của ta. Thanks nhìu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro