Chương bốn : Bắt nhầm người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên Điện.
Tân Diêm Vương vừa nhìn vừa đánh giá cô, thấy vậy cô cũng bắt trướt đánh giá lại Tân Diêm Vương.

Nhìn xong Tân Diêm Vương không nhìn cô nữa tiếp tục xử lý công việc và hỏi cô.

"Cô tên gì?". Tân Diêm Vương hỏi.

"Dạ Thiên Vân.". Cô trả lời.

"Hửm? Cô không phải Dạ Vân Thiên.". Tân Diêm Vương.

"Không. Tôi là Dạ Thiên Vân.". Cô nói.

Nghe cô nói xong bỗng dưng cảm thấy bầu không khí âm trầm hẳn. Cô cảm thấy muốn 'hắc xì' thì bỗng nghe giọng non nớt mà âm trầm vang lên trong điện.

"Hắc Bạch Vô Thường.". Tân Diêm Vương.

"Có.". Hắc Bạch Vô Thường đồng thanh nói.

"Sao lại như vậy, các ngươi nói đi.". Tân Diêm Vương.

Nghe Tâm Diêm Vương nói với giọng âm trầm lạnh lẽo thì cả hai đều âm thầm lạnh lẽo âm thầm đổ mồ hôi lạnh ' lần này tiêu rồi'.

"Diêm Vương để tôi bàn bạc hội đồng một chút được không.". Bạch Vô Thường với giọng thương lượng nói với Diêm Vương.

"Cho các ngươi hội ý, nói xong thì nhanh trả lời cho ta.". Tân Diêm Vương.

Đi ra một góc trong điện Bạch Vô Thường vội hỏi.

"Sao cô không nói sớm cô không phải là Dạ Vân Thiên.".

"Tại anh có hỏi đâu mà trả lời kì ghê nhoa.". Cô.

Cô vừa nói xong thấy Bạch Vô Thường đang định nói tiếp thì Hắc Vô Thường lên tiếng.

"Thôi đừng nói nữa, rất ồn ào.".

"Tiểu Hắc à sao lại không cho người ta nói, người ta chưa có nói xong mòa.".

Bạch Vô Thường nói với Hắc Vô Thường bằng cái giọng ai oán vừa làm nũng dựa vào người Hắc Vô Thường khiến cô và Hắc Vô Thường nỗi hết cả da gà da vịt lên .

".....".(-_-|||)

".....".(-_-|||)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro