Chương năm : Chết rồi có sao đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại Chính Điện.........
"Tại sao lại như vậy, hả". Giọng nói âm trầm của Tân Diêm Vương vang lên.

Bạch Vô Thường quỳ một chân xuống và nói.

"Thưa Diêm Vương, thần và Hắc Vô Thường bắt sai người xin Diêm Vương trách phạt.". Bạch Vô Thường nói.

Nghe Bạch Vô Thường nói bằng mắt với Bạch Vô Thường.

'Có cần phải kéo ta theo luôn không?.'

'Cần chứ huynh đệ có phúc tự lấy có họa cùng chịu chứ đúng không?!.'. Bạch Vô Thường.

'....'.

Biết mình không đấu lại nên Hắc Vô Thường cũng quỳ một chân xuống và nói.

"Xin người trách phạt thưa Diêm Vương.".

"Ý cô thế nào?".

"Không sao cả chết rồi thì chết rồi có sao đâu.". Cô.

Thấy cô nói vậy Diêm Vương nói với Hắc Bạch Vô Thường.

"Hai ngươi đứng lên đi".

"Tạ Diêm Vương".

" Giờ ngươi đã chết xác của ngươi đã bị hỏa thiêu rồi nên ta đưa ngươi đến một nơi làm lại cuộc sống mà ngươi thích.". Diêm Vương.

"Vậy ngươi đưa ta đi đâu vậy, xuyên không phải không?". Cô háo hức hỏi.

"Cô sẽ được đến nơi cô muốn.".

"Vậy phải tu tiên được nè, mỹ nam mỹ nữ nhiều nè, phải có ba mẹ anh chị yêu thương ta nè, còn còn cái gì nữa ta à còn phải có một không gian có chứa vật sống bao nhiêu đó thôi rất ít mà không nhiều phải không.".

Cô vừa nói xong cả ba ngươig kia đều chảy ba vạch hắc tuyến ' như vậy còn ít sao vậy nhiều thì có phải đau đầu muốn chết sao?!'.

"Được ta đồng ý với cô nhưng mười lăm tuổi cô mới biết được cha mẹ của mình là ai!.". Diêm Vương nói.

"Được không thành vấn đề.". Cô nói.

"Vậy ngươi đi đi .".

Vừa nói có một vòng tròn dưới chân cô, rồi cả cô và vòng tròn đều biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro