Chương mười bốn : Nữ nhân lòe loẹt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai canh giờ trôi qua.

"Ta về rồi. Còn mang theo nữ nhân về nữa.".

Dương Toàn vừa nói, đi trước dẫn người theo sau đi vào đại môn.

"Chúng ta cũng về rồi đây.". Vân Diễm và Mộ Khuynh đồng thanh nói.

"Hừ! Giờ mới biết đường về. Hử?!".

Long Hàn từ trong môn đi ra đại môn nhìn những người vừa về.

"A..a..a . Sao lại nói như thế ta cũng nói về và dắt theo nữ nhân như ngươi nói a.".

Dương Toàn nhìn Long Hàn rồi kêu nữ nhân kia lại để Long Hàn nhìn xem và nói.

"Ngươi nói đây là nữ nhân ngươi dắt về để cho bé con ăn mà không phải là kĩ nữ thanh lâu hử?!".

Long Hàn nhìn qua nữ nhân lòe loẹt, phấn bay đầy trời đang nhìn hắn với ánh mắt hèn mọn si mê mà Dương Toàn vừa đem về.

Hắn nhìn nữ nhân đó với thần thái chán ghét, ghét bỏ.

"Ha ha. Sao ngươi biết a, ta đúng là tìm trong thanh lâu ra đó.".

Dương Toàn nhìn về phía Long Hàn cười ha ha và nhìn với ánh mắt ' ngươi làm sao biết a, thần kì '.

"Ngu ngốc, ta bảo ngươi tìm nữ nhân là bà vú chớ không phải là một con tắc kè lòe loẹt ngu ngốc.".

Long Hàn nhìn về phía Dương Toàn nói và với ánh mắt ' ta biết ngươi ngu ngốc, ngươi đừng có thể hiện'.

Vậy mà Dương Toàn hoàn toàn không nhìn ra ánh mắt của Long Hàn.

"Thôi ta mệt ngươi rồi, ngươi lấy nữ nhân lòe loẹt ngu ngốc này ở đâu thì ngươi làm ơn tha nữ nhân này về lại chỗ cũ.".

"Ngươi có làm được hay để ta nói người khác đi.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro