Chương mười lăm : Có tội hay vô tội?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Long Hàn nhìn về phía
Dương Toàn
với ánh mắt ' ngươi hết thuốc chữa rồi'.

"Vậy hồi nãy khi ngươi nói là tìm một bà vú thì ta đâu có nhầm chứ?!"

Dương Toàn nhúm nhúm vai ra vẻ mình không biết nhìn về phía mọ người và làm ra ánh mắt vô hại như muốn nói 'ta là người vô tội, không phải lỗi của ta. Thật!'.

"Ngươi đừng có đổ lỗi cho ta để che đi sự ngu ngốc của ngươi.".

Long Hàn không vừa mắt cái kiểu nói chuyện như ' ta là vô tội nhất' của Dương Toàn nên tức giận chửi thẳng vào mặt hắn.

"Ta đồng quan điểm với Long Hàn khi Dương Toàn tỏ mình là người vô tội  trong khi ngươi là người có tội!".

Mộ Khuynh dơ tay có ý kiến.

"Ta sao? Có nhầm không vậy?!".

Dương Toàn chỉ vào mình đặt ra câu hỏi.

"Đúng 100% khi ngươi đưa cái nữ nhân lòe loẹt  có 50 sắc mặt về đây. Thì hầu hết mọi người có cảm giác rất buồn cười khi nữ nhân này làm trò khỉ".

"..."

"..."

"..."

...

Có sao? Sao chúng ta không biết?...

Mọi người không nói gì khi Mộ Khuynh nói ra câu này nhưng trong lòng mỗi người đặt ra dấu !? Liên tục.

"Bỏ qua phần ta đi, còn phần ngươi đâu sao lại chỉ nói một mình ta chứ?!".

Dương Toàn đặt ra câu hỏi và chuyển đề tài một cách chóng mặt.

"Hừ! Ta không có như của ngươi đâu chờ xem.".

Mộ Khuynh đắc ý lên mặt với Dương Toàn.

Nói chuyện với Dương Toàn xong, Mộ Khuynh lấy từ không gian giới chỉ mấy bộ đồ nho nhỏ xinh xinh được làm từ gấm rồi tiện tay lấy ra những đồ dùng cho trẻ sơ sinh ra.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro