Chương mười sáu : Vui sướng khi người gặp họa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Như thế nào a, rất được đi.".

Mộ Khuynh lắc lắc đồ trong tay vẻ mặt đắc ý nhìn Dương Toàn đang tìm cách trốn.

"Cũng được đó, ngươi và Vân Diễm làm tốt lắm đỡ hơn phải nhìn những thứ không sạch sẽ mà Dương Toàn mang về đây.".

"Ngươi, ngươi quá đáng. Ô ô ô ta đi mét sư phụ ô ô ngươi khi dễ ta.". Dương Toàn lấy thói mặt dày ra, nước mắt giả ô ô khóc dùng khinh công chạy nhanh đi.

"..."

"..."

...

Chạy nhanh thật!!.

Thấy Dương Toàn đi rồi, Long Hàn đánh ngất nữ nhân lòe loẹt kia rồi nói với mọi người.

"Giờ trời sắp tối rồi, các ngươi nhanh đi nghỉ đi có gì ngày mai hẳn nói".
Nhìn mọi người đi rồi, Long Hàn mới gọi ám vệ.

"Mười một".

Một bóng đen thần không biết quỷ không hay quỳ một chân xuống ngay sau Long Hàn.

"Vâng, thưa chủ nhân".

Long Hàn chỉ tay vào nữ nhân dưới đất rồi nói với mười một.

"Ngươi đưa nữ nhân này trở lại nơi của ả đi,rồi nhớ mang về một bà vú và một nha hoàn về đây cho ta".

"Vâng, thưa chủ nhân".

Mười một cung kính thưa nhanh chóng dùng khinh công bay đi nhưng trong lòng khóc không ngừng,
'Tại sao phải là ta còn nhiều người khác mà một, hai, ba... sao không kêu đi chỉ giỏi làm khổ ta thôi    (T-T)'.

Các ám vệ khác thấy mười một bị sai đi làm việc nhìn mười một với ánh mắt vui sướng khi người gặp họa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro