Q1.Chương 10: Mặc Vực - Tế đàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mục đích của ngươi đã đạt được rồi, chúng ta trở về thôi." Viêm Nguyệt Tà nhẹ giọng nói, đầu vẫn cúi thấp xuống.

"Không từ biệt gia đình của ngươi sao?" Tuyết Mặc Ly nghiêng đầu nghi ngờ nói.

"Từ lúc ta lập lời thề thì Viêm Nguyệt Tà đã không còn quan hệ gì với Hoàng thất Viêm gia Mạc Liệt nữa rồi." Không chút để ý nói, Viêm Nguyệt Tà nhận được ánh mắt ra lệnh của Tuyết Mặc Ly liền đứng lên ôm lấy nàng. 

"Đây chính là một trong những lí do ta cho phép ngươi lựa chọn. Viêm Nguyệt Tà, kì thực, ngươi vô tình hơn bất kì ai trên thế giới này, chỉ là ngươi dùng hữu tình để che dấu nó thôi." Tuyết Mặc Ly tựa người vào ngực Viêm Nguyệt Tà hơi châm chọc nói.

Đúng vậy, trong rất nhiều người nàng đã gặp thì Viêm Nguyệt Tà có thể nói là người hữu tình nhất đồng thời cũng là... vô tình nhất.

Hắn rất khó tiếp nhận tình cảm của bất kì một ai nhưng lại rất dễ dàng mà buông xuống nó.

Đối với Viêm Nguyệt, khi hắn đã muốn níu giữ lấy thứ gì đó thì hắn sẽ bất chấp mọi thứ để bảo vệ nó, cho dù cái giá phải trả là rất lớn.

Giống như bây giờ, vì bảo vệ thứ gọi là quan hệ huyết thống này Viêm Nguyệt Tà lựa chọn trở về bên cạnh nàng. Mặc dù hắn biết...

Nghĩ đến đây, Tuyết Mặc Ly nhìn Viêm Nguyệt Tà đang ôm nàng.

Cố chấp như vậy, nhưng khi hắn không cần nữa thì hắn sẽ buông xuống không một chút do dự hay luyến tiếc.

Có lẽ đây là lí do lúc trước hay bây giờ nàng vẫn không thể nào quá hận hắn sâu sắc được cho dù chính Viêm Nguyệt Tà là người đã gián tiếp gây ra tất cả mọi thứ.

Giống như trời sinh hắn không thể níu giữ được bất kì tình cảm nào một cách lâu dài cả. Cho dù đó là ái hay là hận.

Bởi vậy cho nên mới xảy ra sai lầm không thể nào có thể cứu vãn đó.

"Ta sẽ không bao giờ hối hận với quyết định của mình, cho dù là hiện tại, quá khứ hay tương lai." Viêm Nguyệt Tà nhàn nhạt nói.

"Nếu ngươi đã quyết tâm như vậy..." Tuyết Mặc Ly nhướng mi.

Theo tiếng nói của Tuyết Mặc Ly, một làn hắc vụ bỗng xuất hiện bao lấy thân thể hai người bọn họ. Khi nó biến mất thì thân ảnh Tuyết Mặc Ly cùng Viêm Nguyệt Tà cũng đã biến mất khỏi đại điện.

...

Tuyệt vọng cùng hạnh phúc xen lẫn hòa vào nhau sẽ là chìa khóa để tìm kiếm tự do.

Sự lựa chọn của ngươi sẽ quyết định vận mệnh đang đứng giữa bờ vực này.

Là hủy diệt hết thảy?

Là vĩnh viễn mất đi?

Là chần chờ níu giữ?

Là bắt đầu của sự hình thành?

Hay mở màn cho một tương lai đẫm máu?

Trước kia nói ra, hãy suy nghĩ thật kĩ. 

Cho nên, chỉ có thể chúc ngươi may mắn và hãy tìm được con đường dẫn đến bình yên và hạnh phúc, một con đường mà nơi đó tồn tại nơi ngươi có thể trở về.

Hãy trở thành của ta duy nhất ngọn lửa.

Cho dù là cháy trong sự tuyệt vọng cũng phải mang đến diệt vong cùng phá hủy tột cùng.

Đó, vĩnh viễn là ngươi không thể nào có thể thoát khỏi sứ mệnh.

(Giai điệu thứ ba của Thần Khúc Ánh Sáng.)

...

Mặc Vực, ác mộng trong lòng những người ở Thương Vũ đại lục.

Không ai biết nó đã tồn tại bao lâu, tọa lạc ở nơi nào nhưng theo truyền thuyết, người của Mặc Vực đều là một đám ma quỷ giết người không gớm tay.

Theo truyền thuyết, người của Mặc Vực bị thần linh nguyền rủa cả đời chỉ có thế sống trong bóng tối.

Theo truyền thuyết, không bất kì một người ngoài nào tiến vào Mặc Vực có thể toàn thân trở ra.

Theo truyền thuyết...

Nhưng không ai có thể ngờ Mặc Vực là một chốn thế ngoại đào nguyên.

Mặc Vực nằm dưới đáy Lạc Huyền Nhai sâu vạn trượng ở trung tâm đầm lầy Ác Mộng.

Xung quanh là những rừng cây rậm rạp và màn sương xen lẫn với vô số trận pháp, đủ để khiến người ngoài tiến vào có đi không có về.

Mặc Vực được xây dựng như một lâu đài Châu Âu cổ vô cùng khổng lồ nhưng không hề mất đi sự cao quý. Tường làm bằng Huyền Ngọc vô cùng quý giá có khả năng làm tăng độ dày đặc của linh lực.

Xung quanh được trồng những hàng Tử La Lan không có điểm cuối, rừng hoa màu tím như tôn lên vẻ đẹp quỷ dị nhưng đầy tà ý cùng quý phái của Mặc Vực.

"Thiếu chủ, chào mừng ngài trở về." Một âm thanh trầm thấp tràn đầy từ tính vang lên. Một hắc y nam tử vô cùng tuấn mĩ đang đứng trước Mặc Quân Điện - nơi ở dành cho người thừa kế Mặc Vực.

Người được nam tử xưng Thiếu chủ là một thiếu niên mặc hắc y với những hoa văn huyết sắc quấn quanh y phục màu đen, gương mặt mỹ lệ bị một chiếc mặt nạ màu bạc che đi, chỉ để lại chiếc cằm vô cùng tinh xảo cùng đôi bạc thần hoàn mĩ không tì vết.

"Ân." Tuyết Mặc Ly nhàn nhạt nói.

"Sa Uyên, an bài người đưa vị công tử này đến Tế đàn." Sa Uyên, hắc y nam tử nghe được lời của Tuyết Mặc Ly lúc này mới chú ý đến có còn có một người đứng sau Thiếu chủ.

Không nhìn thì thôi nhưng khi nhìn thì Sa Uyên dù lạnh lùng lãnh đạm cũng nhịn không được ngạc nhiên.

Nam tử một thân ngân sắc y phục thêu những bông hoa huyết sắc thần bí, hồng phát, hồng mâu, mi tâm là một ngọn lửa màu đen tinh xảo như thật, gương mặt tuấn mĩ như thần chi.

Trước không suy xét thân phận, đối với nam tử, Sa Uyên chỉ có duy nhất một ấn tượng, rất lạnh nhạt, so với hắn còn lạnh nhạt hơn rất nhiều.

Trong đôi mắt của ngân y nam tử, hắn chỉ thấy một mảnh hư không như vực sâu không có điểm cuối.

Một người phải vô tâm tới mức nào mới có thể làm cho đôi mắt rực rỡ kia tựa như hỏa diễm đang bị lụi tàn, không hề tồn tại một chút hi vọng nào với nhân thế.

Viêm Nguyệt Tà lặng lẽ đánh giá Sa Uyên đang đứng trước mặt hắn.

Ấn tượng đầu tiên khi Viêm Nguyệt Tà nhìn thấy Sa Uyên là lạnh, lạnh như tảng băng vậy.

Thứ hai là thực lực không tồi.

Thứ ba là, người này không có lực uy hiếp nên không cần quá quan tâm.

"Vị công tử này, xin đi theo ta." Sa Uyên sau khi lấy lại tinh thần liền khôi phục sự lạnh lùng nên có thường ngày.

"Ngươi đi theo Sa Uyên đến Tế đàn. Một lúc nữa ta sẽ đến." Tuyết Mặc Ly hơi mệt mỏi nói.

"Vậy ta đi trước." Viêm Nguyệt Tà hơi gật đầu, sau liền nhấc chân đi theo Sa Uyên.

...

Mặc Vực Tế đàn là nơi tổ chức các buổi lễ cùng yến tiệc.

Xung quanh Tế đàn là một màn sương mù vô cùng dày đặc, được tạo thành từ một loại hoa gọi là Vụ Nguyệt Ma Linh, loài cây được trồng ở khắp nơi trong Mặc Vực.

Lúc này, ở trung tâm Tế đàn có một thân ảnh ngân sắc đang đứng.

Từng kết ấn hoa mĩ phức tạp từ tay y xuất hiện bay xung quanh tạo thành một trận pháp tinh xảo.

Sa Uyên đứng bên ngoài quan sát nhịn không được cảm thấy kinh hãi với thực lực của người Thiếu chủ mang về.

Hắn thật không ngờ rằng ngoài Thiếu chủ ra lại có người có khả năng kiểm soát linh lực mạnh như vậy, hoàn toàn là muốn thế nào linh lực sẽ chuyển hóa như thế ấy, năng lực nghịch thiên đó hoàn toàn có một không hai.

Hơn nữa hắn cảm thấy người này rất kì lạ, nãy giờ hắn không hề nói bất kì lời nào với người khác, hoặc nên nói là trong mắt hắn không hề tồn tại bất kì ai ngoại trừ Thiếu chủ... Dường như người duy nhất có thể làm cho hắn nghe lời hay phản ứng cũng chỉ có một mình Thiếu chủ.

Người này không hề cảm thấy hứng thú hay sợ hãi gì với nơi được mọi người gọi là Địa ngục này. Cả đường đi hắn chỉ im lặng di chuyển, ngay cả đầu cũng không hề nâng lên, giống như mọi thứ xung quanh không hề liên quan đến hắn vậy.

Hơn nữa, trận pháp mà người này tạo ra là gì? Mặc dù nhìn rất kì lạ nhưng lại tỏa ra một chút quỷ dị. Sa Uyên nhìn những trận pháp xoay quanh Viêm Nguyệt Tà.

"Uy. Đây không phải Sa Uyên Hộ pháp sao, tại sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này?" Một âm thanh mềm mại tràn đầy hiếu kì cùng một chút chột dạ nho nhỏ vang lên.

Chỉ thấy từ xa, một thiếu nữ xinh đẹp vận sa y màu tím đang đang 'lén lút'đi tới. 

Thiếu nữ khoảng mười ba, mười bốn tuổi, gương mặt đẹp như tranh vẽ.

 Làn da trắng tuyết gần như trong suốt, cánh môi so với hoa đào còn xinh đẹp hơn. Mái tóc màu vàng kim được búi lên một cách vô cùng cầu kì nhưng không hề làm mất đi sự quyến rũ cùng khi chất cao quý của nàng, đôi mắt màu xanh lam trong veo xinh đẹp, chỉ là đôi mắt xinh đẹp đó lúc này đang không ngừng trái phải ngó nghiêng, chẳng khác nào một tên đạo tặc cả.

"Hồi Tam Thiếu tiểu thư, Thiếu chủ bảo ta mang người đến đây. Còn có, ta khuyên ngài không nên ở nơi này quá lâu, một chút Thiếu chủ sẽ tới nơi này. Nếu để Thiếu chủ phát hiện ra ngài thì ngài sẽ chết chắc." Sa Uyên hơi cúi đầu xuống lạnh lùng nói.

"Ly ca ca mang về?" Dạ Huyết Nhiên hơi nghi ngờ nói. Xong liền nháy đôi lam mâu xinh đẹp nhìn về trung tâm Tế đàn.

Thật đẹp nha! Dạ Huyết Nhiên vừa nhìn thấy Viêm Nguyệt Tà đứng giữa trận pháp thì nhịn không được ngây người.

Từ nhỏ đến giờ nàng vẫn luôn cho rằng Ly ca ca là người đẹp nhất nhưng nàng không ngờ trên thế giới này lại có người sở hữu dung mạo có thể so sánh với Ly ca ca.

Ly ca ca của nàng mang theo vẻ đẹp không thể nào có thể với tới, rất lạnh lùng cùng thờ ơ, còn nam tử này lại là vẻ đẹp của phàm trần, thoạt nhìn rất xa xăm nhưng lại có thể cố gắng với tới.

Thường ngày thì Ly ca ca thoạt nhìn không mấy nguy hiểm, nhưng khi có chuyện thì...

Nghĩ đến đây, Dạ Huyết Nhiên lại rùng mình.

"Sa Uyên, khi nào Ly ca ca đến thì nói với ta nhé." Dạ Huyết Nhiên nhỏ giọng nói.

"Nhiên Nhi, tại sao muội lại đến đây? Không phải muội bây giờ nên ở Minh Thư Các sao?" Một âm thanh lạnh lùng vang lên làm Dạ Huyết Nhiên nhịn không được rụt cổ lại.

"Ly ca ca..." Dạ Huyết Nhiên sợ hãi kêu. Trong lòng không biết đã mắng Sa Uyên không biết bao nhiêu lần rồi. Không phải hắn nói Ly ca ca một lúc nữa mới đến sao, sao lại tới sớm như thế chứ?

"Ta cái gì, mau trở về Minh Thư Các đi. Nếu để Băng Minh phát hiện ra ngươi lại trốn mất thì lúc bị phạt đừng có lôi ta ra làm lá chắn đấy. Ta sẽ không giúp muội nữa đâu." Tuyết Mặc Ly bất đắc dĩ nhìn Dạ Huyết Nhiên.

Nàng lúc trước chỉ tiện tay cứu Dạ Huyết Nhiên một mạng thôi mà nàng ta từ lúc đó đến giờ vẫn cứ quấn lấy nàng như keo, cho dù có kéo ra thì nàng ta cũng sẽ tiếp tục quấn lấy nàng mà không có chút ủ rũ hay chán nản. Dần dần nàng cũng không thèm để ý đến việc Dạ Huyết Nhiên cứ quấn lấy nàng nữa.

"Cho dù hắn phát hiện ra thì sao chứ? Hắn cũng chẳng thể nào làm gì được ta." Dạ Huyết Nhiên kiêu ngạo nói.

"Băng Minh không làm gì được ngươi không có nghĩa là Minh Thư không làm gì được." Tuyết Mặc Ly trầm giọng nói.

"Hảo đi. Ta trở về là được chứ gì?" Dạ Huyết Nhiên bĩu môi lầm bầm.

"Mọi chuyện thế nào rồi?" Tuyết Mặc Ly không nhìn thân ảnh ủy khuất của Dạ Huyết Nhiên đã đi xa quay lại hỏi Sa Uyên từ khi nàng xuất hiện vẫn im lặng không lên tiếng.

Sa Uyên, "..." Thế nào là thế nào? Sao lại hỏi hắn?

"Ly, xảy ra chuyện rồi. Trận pháp phải cần một thứ để kích hoạt." Không đợi Sa Uyên lên tiếng thì giọng nói lạnh nhạt mang theo một tia lo lắng của Viêm Nguyệt Tà xuyên qua trận pháp truyền ra.

Sa Uyên mặc ngoài không biểu hiện gì nhưng trong lòng lại nhịn không được kinh hãi. Nam tử này thế nhưng lại có thể gọi tên Thiếu chủ mà không bị Thiếu chủ giết chết.

"Thứ gì?" Tuyết Mặc Ly lên tiếng. Trong đầu lại không ngừng bay qua hàng loạt những vật có thể làm vật kích hoạt.

"Ta... Ta không biết. Nó không chỉ rõ ra là gì, chỉ có bảy câu nói có lẽ là gợi ý." Viêm Nguyệt Tà nhìn dòng chữ thanh tú lơ lững giữa trận pháp vô lực nói.

"Ngày mặt trăng màu tím chiếu rọi ánh sáng lên khắp thiên địa.

Cũng là lúc rừng huyết sắc hải đường sẽ nở rộ dưới ánh tịch dương.

Nhật diễm bùng cháy thiêu đốt mãnh liệt mang theo tiếng đàn như oán như si.

Tình nguyện cho dù là bùng cháy để hủy diệt tất cả mọi thứ cũng nguyện ý.

Cũng chỉ vì để bảo vệ trái tim của băng đàm tịch mịch.

Hãy tìm đến nơi đồng thời tồn tại cô độc cùng hi vọng.

Và cả ái tình... cũng chính là thứ sẽ trả lời tất cả."

Viêm Nguyệt Tà vừa đọc dòng chữ hiện lên trên trận pháp vừa giật giật khóe miệng.

Đừng nói là hắn, cho dù là ai gặp tình cảnh này cũng sẽ nhịn không được phát điên lên. Còn có, cái đống từ ngữ kì quái này có nghĩa là gì? Cho dù hiểu được nó viết gì thì cũng không thể nào có thể tìm ra đáp án.

"Tử nguyệt, thiên địa, huyết sắc hải đường, tịch dương, nhật diễm, tâm, ái..." Tuyết Mặc Ly nhẹ giọng lặp lại câu nói mà Viêm Nguyệt Tà vừa mới đọc lên

"Sa Uyên. Mau đến ẩn thế Hoa gia mời Hoa Kính Tịch đến đây. Nhanh." Nàng trầm giọng nói với Sa Uyên vẫn còn đang không hiểu gì.

"Được, Thiếu chủ." Sa Uyên phục hồi lại tinh thần cung kính nói.

"Thôi, vẫn là ta đi đi. Ngươi đến chưa chắc có thể mang Hoa Kính Tịch về. Dù sao hắn cũng là tên vô cùng cứng đầu ." Ngay khi Sa Uyên xoay người thì sau lưng hắn lại vang lên giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ của Tuyết Mặc Ly.

"Ta đi đưa Hoa Kính Tịch về, ở đây canh giữ đừng cho ai tiến lại gần, vi phạm, giết không cần lưu tình. Bằng bất cứ giá nào cũng phải giữ được trận pháp đến khi ta trở về, cho dù cái giá phải trả là mạng của ngươi cũng vậy." Tuyết Mặc Ly lạnh lùng nói với Viêm Nguyệt Tà đang đứng ngẩn người trong trận pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro