Q1.Chương 11: Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngữ Trì quốc, Hoa gia.

Hôm nay là ngày đại hôn của Thiếu chủ Hoa gia Hoa Kính Tịch cùng với Thất công chúa Hàn Diệp Y của Hoàng gia.

Cả Đế đô Ngữ Trì đều là một mảnh đỏ rực như lửa.

Dân chúng từ khắp mọi nhà đều đổ xô ra đường lớn dẫn đến Hoa gia. Tiếng trò chuyện, tiếng chúc phúc, tiếng mắng chửi... vang lên vô cùng ầm ĩ càng làm tăng thêm sự náo nhiệt của buổi tiệc.

Lúc này, trong đại trạch nơi tổ chức hôn lễ cũng là một mảnh huyên náo.

Đại hôn của người thừa kế một trong Tứ đại gia tộc của Ngữ Trì thu hút rất nhiều người có danh tiếng trên đại lục.

Hơn nữa, Hoa Kính Tịch là một trong những thế hệ trẻ có thiên phú bậc nhất Thương Vũ đại lục, chưa đến hai mươi tuổi đã bước vào Linh Huyền cấp bậc với tam hệ linh lực, thiên phú như vậy ai mà không ghen tị chứ.

Không những thế, Hoa Kính Tịch còn là đệ tử duy nhất của Linh Thần Ngã Tư Kì, Viện trưởng học viện Linh Nhật.

Mà Thất công chúa Hàn Diệp Y chính là Ngữ Trì quốc Đệ nhất tài nữ, cũng là một trong những người trẻ tuổi có thiên phú bậc nhất của Ngữ Trì.

Năm nay tuy nàng chỉ mới mười tám tuổi nhưng đã là Linh Nguyệt đỉnh phong song hệ Thủy, Phong. Không những thế nàng còn là môn sinh đắc ý nhất của Vũ Yên Đảo đảo chủ Khinh Ưu.

"Hoa Thiếu chủ cùng với Thất công chúa đại hôn quả thực là phúc của Ngữ Trì quốc chúng ta. Để xem lần này bọn người bên Ti Ương còn cười nhạo chúng ta nữa không." Nói chuyện là một đại thúc mang nét đẹp hoang dã.

Gương mặt cương nghị có một vết sẹo vô cùng sâu dài hơn một gang tay bên mắt phải không những không làm cho mọi người cảm thấy kinh khủng mà càng làm tăng thêm sự lão luyện cùng uy nghiêm.

"Thiết Phó hội trưởng nói đúng lắm." Một lão giả đứng lên ủng hộ.

"Đúng thế, lần nào đám người bên Ti Ương cũng cười nhạo chúng ta. Lần này cho chúng đẹp mặt."

"Hôm nay là ngày vui của Hoa hiền chất. Đừng nói chuyện này nữa. Nào, cạn ly."

"Đúng đúng."

"Hoa gia chủ, ngay cả ngày đại hôn của nhi tử ngươi mà ngươi cũng không thể vui vẻ một chút hay sao?" Hội trưởng Công hội Luyện Dược sư Diệp Ngạc ngồi ở trên cao không hề để ý đến khung cảnh huyên náo phía dưới mà quay sang hỏi vị nam tử trung niên dù đã bước qua ngũ tuần nhưng vẫn còn vô cùng tuấn mĩ, Hoa gia chủ nhân Hoa Khải Huyền.

Hoa Khải Huyền từ lúc ngồi xuống đến giờ vẫn đang suy nghĩ về câu nói của Hoa Kính Tịch tối hôm qua.

...

Tối hôm qua.

Hoa gia Nghị Sự Đường.

"Con thật sự đồng ý cưới Thất công chúa?" Hoa Khải Huyền giật mình nhìn nhi tử lúc sáng vừa nói cho dù chuyện gì xảy ra cũng kiên quyết không cưới Thất công chúa mà bây giờ lại chạy đến chỗ hắn nói đồng ý hôn sự này.

"Ta chỉ là muốn làm một chút gì đó cho Hoa gia mà thôi. Ngài đâu cần phải phản ứng dữ dội như thế chứ, phụ thân đại nhân. Hơn nữa dù sao sớm hay muộn thì ta cũng phải thú thê. Bây giờ thú thì lúc sau sẽ không phải đau đầu với việc này nữa." Hoa Kính Tịch bất đắc dĩ nhìn vị phụ thân luôn trầm ổn lạnh lùng đang phát hỏa đối với hắn.

"Hơn nữa, ta không muốn khi mình xảy ra chuyện thì sẽ làm cho chỉ một mình Hoa gia hứng chịu hậu quả, dù sao thì... Ai, có nói người cũng không hiểu đâu. Ta nói xong rồi. Phụ thân, ta đi trước." Không đợi Hoa Khải Huyền mở miệng, Hoa Kính Tịch đã lui ra.

"Kính Tịch, đợi chút. Con nói vậy là sao?" Khi Hoa Khải Huyền lấy lại tinh thần thì thân ảnh Hoa Kính Tịch đã biến mất sau màn đêm lạnh lẽo.

"Phụ thân, thực xin lỗi. Nhưng mà ta thật sự không có cơ hội để lựa chọn. Và đây là lựa chọn tốt nhất đối với tất cả chúng ta. Vận mệnh của ta, kì thực không phải do ta quyết định. Từ khi sinh ra trên thế giới này thì mệnh của ta đã vĩnh viễn không còn thuộc về ta nữa rồi." Âm thanh tràn đầy xin lỗi cùng nuối tiếc của Hoa Kính Tịch vang vọng trong tai Hoa Khải Huyền một hồi lâu.

...

Nghĩ tới đây Hoa Khải Huyền cau mày, đến bây giờ ông vẫn không thể nào hiểu ra được hàm ý câu nói cuối cùng của Hoa Kính Tịch trước khi rời đi.

Đến cùng là phải xảy ra chuyện gì mới có thể làm liên lụy đến cơ nghiệp mà Hoa gia đã xây dựng hơn một vạn năm nay cơ chứ?

Còn có câu nói trước khi đi của Kính Tịch là sao? Chẳng lẽ hôm nay sẽ có chuyện gì đó xảy ra mà bọn họ không thể nào có thể lường trước được?

"Giờ lành đến." Tiếng nói của người chủ trì đánh gãy câu nói chuẩn bị ra khỏi miệng của Hoa Khải Huyền.

"Tân nương, tân lang đến." Có người hô to.

Chỉ thấy từ ngoài của, hai thân ảnh đỏ rực đang tiến vào. Nữ tử đẹp như tiên nữ giáng trần, đôi mắt trong suốt như thủy tinh, mái tóc màu xanh biếc càng làm nổi bậc thêm làn da trắng nõn.

Hàn Diệp Y dùng đôi mắt ôn nhu tràn đầy hạnh phúc nhìn nam tử tuấn mĩ tựa thần chi đang đứng bên cạnh nàng.

Hôn sự mà nàng đã nóng lòng chờ đợi hơn mười năm, cuối cùng cũng thành hiện thực.

Mà nam tử bên cạnh nàng một đầu hắc phát đen như mực, hôi mâu ôn nhu như nước nhìn nữ tử khuynh thành bên cạnh mình. Giống như chỉ có nữ tử này là người duy nhất có thể đi vào trái tim hắn vậy.

Nhưng ở nơi không ai chú ý, đôi hôi mâu đó lại lóe lên một tia hờ hững cùng băng lãnh không quan tâm.

"Nhất bái thiên địa."

"Nhị bái cao đường."

"Phu thê..."

"Bẩm gia chủ, có người ở đại môn cầu kiến. Nói là muốn tìm Thiếu chủ." Một thị vệ hốt hoảng chạy vào ngắt ngang lời của người chủ trì.

"Là ai?" Hoa Khải Huyền trầm giọng nói. Nếu chỉ là người náo động bình thường thì thị vệ sẽ không quấy rầy bọn họ, chỉ trừ khả năng người đến rất đặc biệt.

"Thuộc hạ không biết. Là một thiếu niên mặc hắc y thêu những hoa văn huyết sắc rất kì lạ, hắn chỉ bảo ta nếu không cho hắn gặp Thiếu chủ thì chắc chắn sau này Thiếu chủ sẽ hối hận." Thi vệ đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán đang tuôn như suối kia.

Cho dù tới bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ áp lực khi đối diện với hắc y thiếu niên đó, sợ hãi, tuyệt vọng, bất lực.

"Người đó là đến tìm ta? Có phải hay không khi đối mặt với hắn ngươi rất sợ hãi, toàn thân không thể di chuyển được?" Hoa Kính Tịch vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng. Giọng nói bình tĩnh không chút dao động, cứ như người đến không phải tìm hắn mà là tìm người khác vậy.

Nhưng chỉ có Hàn Diệp Y đứng bên cạnh Hoa Kính Tịch mới thấy được. Khi thị vệ miêu tả về thiếu niên muốn gặp Hoa Kính Tịch thì trong đôi hôi mâu đó lại hiện lên một tia lo sợ cùng với tuyệt vọng mà nàng chưa bao giờ nhìn thấy từ khi gặp hắn.

Trong lòng nàng từ nhỏ tới lớn, Hoa Kính Tịch luôn là một nam tử hoàn mĩ không tì vết.

Do hôn ước đã được sắp đặt trước mà từ khi còn nhỏ nàng đã biết được tương lai nàng sẽ được gả làm thê tử cho nam tử thiên tài vang danh đại lục từ khi mới bốn tuổi này.

Mà mọi người trong đại sảnh nghe Hoa Kính Tịch nói như vậy cũng hiểu rằng hắn hẳn là quen biết thiếu niên đó. Hơn nữa quan hệ có lẽ là rất thân thiết.

Nếu không thì sao mà Hoa Kính Tịch lại có thể biết rõ về thiếu niên đó đến thế. Hơn nữa nhìn biểu tình của thị về thì liền biết là Hoa Kính Tịch đoán đúng rồi.

"Đúng vậy. Ta chính là đến tìm ngươi thì thế nào? Dù sao quan hệ giữa chúng ta không phải vài ba câu là có thể nói rõ không phải sao? Hoa thiếu chủ, ngươi thế nhưng dám đại hôn mà không nói với ta. Thật làm cho ta thất vọng nha." Một âm thanh tà mị tràn đầy từ tính từ phía cửa lớn vọng vào.

"Ngươi quả thật rất biết chọn giờ mà đến." Hoa Kính Tịch hơi bất đắc dĩ cười.

"Nếu ta không đến đúng lúc thì ngươi hẳn là sẽ thành thân cùng vị công chúa này đi? Sau đó ta liền mang quà chúc mừng đến để cho ngươi ôm một thi thể động phòng?" Chỉ thấy một thiếu niên như hộ vệ miêu tả thong thả tiến vào đại đường, chỉ là trên mặt thiếu niên lại đeo một cái mặt nạ màu đen che lấp toàn bộ diện mạo.

Giọng nói của thiếu niên trong trẻo tràn đầy từ tính cùng với một chút phóng đãng không chút để ý mà nói ra những lời hoàn toàn có thể xem là đại nghịch bất đạo.

Khí thế lạnh nhạt thoạt nhìn không hề đặc biệt nhưng lại làm cho mọi người ở đây nhịn không được mà rùng mình.

Thiếu niên này quả thực như hộ vệ đã nói. Rất đáng sợ.

"Ta vốn là không hề có ý định sẽ thành thân. Lần này chỉ là muốn xem ngươi có đến hay không mà thôi. Hơn nữa, ta cũng không muốn vì việc nhỏ nhặt không đáng kể này mà làm cho Hoa gia bị Hoàng thất cùng ta liên lụy đến." Không hề tỏ vẻ giận dữ gì về lời nói của Tuyết Mặc Ly, Hoa Kính Tịch nhún vai bình thản nói.

Hàn Diệp Y đứng bên cạnh Hoa Kính Tịch nghe hắn nói vậy mà gương mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch.

Nàng thật không thể nào ngờ được nam tử vừa nãy vừa mới ôn nhu cười với nàng sẽ như thế lãnh huyết mà từ bỏ một cuộc hôn sự do Hoàng gia sắp đặt.

Còn không có phản ứng gì khi thiếu niên đó nói là muốn giết nàng.

Bây giờ Hàn Diệp Y nếu không hiểu ra mọi chuyện thì quả thực không xứng với danh xưng Ngữ Trì Đệ nhất tài nữ nữa rồi.

"Ngươi thế nhưng lại muốn đi trên con đường sai lầm đó một lần nữa sao? Một lần bị phụ mẫu thân sinh phản bội hình như vẫn không làm ngươi tuyệt vọng đối với thân tình huyết thống thì phải. Thế nào, có muốn ta giúp ngươi nhớ lại một chút không?" Tuyết Mặc Ly quỷ dị cười.

Phụ mẫu thân sinh? Chẳng lẽ Hoa Kính Tịch không phải là người của Hoa gia? Nếu không tại sao thiếu niên đó lại nói như vậy chứ. Hơn nữa Hoa Kính Tịch còn im lặng không có phản bác nữa chứ. Mọi người đứng một bên nghe hai người nói chuyện nhịn không được giật mình.+

"Ngươi đến đây chỉ vì chuyện này thôi sao? Nói đi, lần này cần của ta cái gì? Huyết, tâm, thân thể, hay là tuẫn diệt linh hồn?" Hoa Kính Tịch hơi mỉa mai nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro