Q1.Chương 12: Vẫn Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đừng làm giống như ta đến đây để lấy mạng ngươi không bằng. Không lẽ ta không thể đến chơi sao?" Tuyết Mặc Ly nhún vai bất đắc dĩ.

"Ngươi nếu có ý chúc mừng thì ta cũng thực hoan nghênh ngươi tới nhưng mà... Chậc. Việc lần trước ở Mạc Liệt không phải là do ngươi làm sao? Đó chính là hậu quả của việc ngươi 'hảo ý' ghé thăm Viêm Nguyệt Tà." Hoa Kính Tịch buông thả nói.

Chuyện Viêm Nguyệt Tà biến mất nửa tháng trước trong cung yến đã được Hoàng thất Mạc Liệt truyền ra ngoài là do khi hắn vì cản đao của thích khách ám sát Hoàng thượng mà trúng độc chết.

Nhưng chỉ cần là người có đầu óc liền biết rằng cái cớ đó chỉ là dùng để trấn an dân chúng thất thố mà thôi. Mạc Liệt Đế vương Viêm Lạc Đình là một trong những cường giả đứng đầu của Thương Vũ, làm sao sẽ bị thích khách ám sát thành công chứ.

Còn Hoàng hậu Đoan Mộc Di Vi cũng là Dược sư nổi danh đại lục, chẳng lẽ không thể nào trị được một chút độc dược nho nhỏ.

Cao tầng nhân trong các gia tộc lớn cùng một vài quốc gia đều thông qua rất nhiều mối quan hệ mới biết được ngày đó Viêm Nguyệt Tà là bị một thiếu nữ bí ẩn dẫn đi.

Còn thông tin về thiếu nữ bí ẩn đó thì không ai có thể tra ra được, giống như nàng là từ hư không trống rỗng xuất hiện, khi biến mất cũng không để lại một chút dấu vết nào.

Hơn nữa trong suốt quá trình thì Viêm Nguyệt Tà không hề gọi tên của thiếu nữ mà chỉ dùng xưng hô, thiếu nữ đó đều không nói ra bất kì thứ gì có liên quan đến nàng cả.

Sau quá trình điều tra vô vọng, bọn họ có thể kết luận là:

Thứ nhất, thiếu nữ đó hẳn là thuộc về một gia tộc hay một thế lực nào đó rất lớn.

Thứ hai là quan hệ của nàng cùng với Viêm Nguyệt Tà rất thân thiết, hoặc nên nói là nàng nắm giữ mọi thông tin về Viêm Nguyệt Tà.

Thứ ba, quan hệ của hai bọn họ có thể sẽ là chủ tớ hay một quan hệ nào đó không thể nào cắt đứt, nhưng có một điều chắc chắn rằng đó không phải là ái tình.

Không những thế, theo thông tin truyền từ Hoàng cung thì liên kết linh hồn huyết thống của Hoàng tộc Mạc Liệt cùng Viêm Nguyệt Tà cũng bị phá vỡ ngay sau khi nàng cùng Viêm Nguyệt Tà biến mất.

Liên kết linh hồn huyết thống, chính là thứ gần như không thể nào có thể phá vỡ.

Bất kì một sinh linh từ khi sinh ra liền được Thiên đạo ban cho ấn kí tượng trưng về huyết thống khắc vào linh hồn. Ấn kí này chính là thứ gián tiếp xác nhận sự tồn tại của cái đó sinh linh trên thế giới này.

Liên kết chỉ biến mất khi chủ nhân ấn ký quyết tuyệt muốn chấm dứt quan hệ huyết thống hay khi linh hồn bị hôi phi yên diệt, vĩnh viễn biến mất khỏi thiên địa.

Nhưng rất ít người có khả năng chấm dứt quan hệ huyết thống thành công, cho dù thành công thì cũng có cái giá nhất định. Nhẹ thì tu vi ít nhất cũng bị lui ba cấp lớn, nặng thì mạng cũng đừng hòng giữ được.

"Ngươi quả nhiên là đoán ra. Như thế nào, cảm thấy thương tâm thay cho hắn? Dù sao hắn và ngươi giống nhau, bây giờ đều có được thứ gọi là tình cảm huyết thống đó. Chỉ là, ngươi cũng biết Viêm Nguyệt Tà khác ngươi ở chỗ nào mà, không phải sao?" Tuyết Mặc Ly hơi nghiêng người tựa vào cây cột sau lưng nhẹ nhàng nói.

Mà mọi người xung quanh nghe được câu nói của Tuyết Mặc Ly cũng nhịn không được kinh hãi. Những người bình thường có thể không biết nội tình ngày đó nhưng sao bọn họ lại không biết chứ.

Thế nhưng bọn họ thật không ngờ là người ngày đó mang Viêm Nguyệt Tà đi lại là thiếu nữ, không, thiếu niên hắc y này.

"Ta đương nhiên biết." Hoa Kính Tịch mím môi.

Nếu so sánh hắn với Viêm Nguyệt Tà thì việc làm cho Viêm Nguyệt Tà đồng ý trở về sẽ dễ dàng hơn nhiều việc làm cho hắn trở nên nhu nhuận nghe lời.

Dù sao thì trong tất cả thì hắn là cứng đầu nhất đồng thời cũng lãnh tình nhất, chỉ cần không phải thứ gì hay người nào quá mức quan trọng với hắn thì hắn vẫn sẽ dứt khoát từ bỏ nó.

Đối với hắn, thứ quan trọng nhất là tự do. Chỉ cần có được tự do, hắn tình nguyện hy sinh tất cả mọi thứ không có một chút do dự nào. Mặc dù hắn biết rằng mình mãi mãi sẽ không có được thứ gọi là tự do đó.

Viêm Nguyệt Tà mặc dù cũng hướng tới tự do như hắn nhưng Viêm Nguyệt Tà sẽ không muốn làm cho người khác bị liên lụy, hoặc nói là hắn quá mức thiện lương. Cho dù linh hồn đã chìm vào hắc ám thì bản tính vẫn mãi không thể nào thay đổi.

Hơn nữa, Viêm Nguyệt Tà chính là người duy nhất trong tất cả bọn họ có khả năng thiết lập trận pháp mạnh như vậy. Dù sao thân phận của hắn cũng rất đặc biệt.

"Ngươi dường như không có chút ngạc nhiên nào với việc Viêm Nguyệt Tà chấp nhận trở về bên cạnh ta nhỉ? Dù sao thì hai người các ngươi cũng từng là... " Tuyết Mặc Ly nói tới đoạn quan trọng nhất thì dừng lại.

Hai người bọn họ từng là cái gì nha, sao ngươi không nói hết câu mà dừng ở đó làm chi? Quần chúng xem diễn nhịn không được trong lòng gào thét.

Nhưngsao không ai nói Viêm Nguyệt Tà có quan hệ với Hoa Kính Tịch? Chẳng lẽ là lén lút gặp mặt hay là hai người bọn họ có giao dịch gì đó không muốn ai biết?

"Đừng có giả mù sa mưa. Mỗi lần ngươi đến gặp ta thì đều mang đến cho ta tai họa. Lần thứ nhất ngươi giết chết của ta bằng hữu duy nhất, lần thứ hai làm cho ta từ người truy sát thành người bị truy sát, lần thứ ba làm cho những người gọi là gia đình đó trở mặt muốn giết ta, lần thứ tư..." Nói đến đây, Hoa Kính Tịch bỗng im lặng xuống, con ngươi hôi sắc cũng nhiễm một tầng ưu sắc.

Kì thực ngay từ đầu hắn cũng đã đoán ra Tuyết Mặc Ly chắc chắn sẽ không cho phép hắn thành thân cùng Hàn Diệp Y , dù sao thì hắn cũng là... 

Người có thân phận như hắn bị chú định cả đời chỉ có thể cô đơn một mình cho đến khi linh hồn tuẫn diệt. Cho dù có muốn yêu cũng không được yêu, mà cho dù có được tình yêu thì cũng sẽ bị người nắm giữ tìm mọi cách loại bỏ nó.

Người như hắn, không xứng có được thứ gọi là tình cảm này. Cho dù là mơ ước cũng không được.

Ái tình, thân tình, những thứ đó sẽ chỉ làm cho kết cục càng thêm đẫm máu, và cũng càng thêm không cách nào có thể cứu vãn được.

"Ngươi quả thực rất thấu hiểu. Vậy thì ta nói. Lần này, là... linh tâm." Tuyết Mặc Ly thấy cảm xúc trong đôi mắt Hoa Kính Tịch từ ưu thương chuyển sang mệt mỏi, cuối cùng là nhận mệnh cùng buông tay liền mở miệng nói.

Hoa Khải Huyền từ lúc Tuyết Mặc Ly xuất hiện liền không có cử động gì đặc biệt, chỉ là âm thầm quan sát thiếu niên có thể đả động tâm tình của nhi tử từ nhỏ đến lớn đều lãnh tình này của hắn.

Nhìn thiếu niên phong hoa tuyệt đại trước mặt, không biết vì sao hắn lại nghĩ đến lời nói tối hôm qua của Hoa Kính Tịch. Chẳng lẽ người chúa tể vận mệnh của Kính Tịch là người này?

Thái độ của Kính Tịch với người này vô cùng đặc biệt - mâu thuẫn lại thân thiết, hờ hững trào phúng lại xa lạ. 

Hơn nữa tựa hồ hai người bọn họ có một ràng buộc gì đó không muốn ai biết, đối thoại giữa cả hai cũng rất mơ hồ.

Hoa Khải Huyền thở dài, chút thắc mắc từ khi Hoa Kính Tịch sinh ra đến giờ như được giải đáp.

Hắn vẫn nhớ rõ ánh mắt của Hoa Kính Tịch vào sinh thần ba tuổi của hắn, cũng là khi thí nghiệm linh lực.

Một đứa trẻ bình thường khi biết bản thân có thiên phú cực cao đã sớm nhảy cẩng lên vì vui sướng, chứ không phải an tĩnh đứng một bên, không chút biểu tình nhìn thẳng về phía trước như Hoa Kính Tịch.

Trong đôi mắt của hài tử này không phải là ngây thơ hay mơ hồ của một đứa bé mới ba tuổi mà là sự trầm lặng cùng tịch mịch như đã thấm đẫm vào tận linh hồn không cách nào có thể xóa nhòa được.

Sự vắng lặng đó rất nhanh biến mất nhưng vẫn làm cho Hoa Khải Huyền nhịn không được mà chú ý đến hắn.

Càng chú ý tới đứa bé này, Hoa Khải Huyền càng kinh hãi với trí tuệ và sự trưởng thành của Hoa Kính Tịch hơn.

Những hành động thường ngày của Hoa Kính Tịch cho dù là di chuyển hay tư thế ngồi đều thập phần chuẩn mực của một quý tộc có giáo dưỡng. Những cái giơ tay nhấc chân của hắn dù là vô tình hay cố ý thì đều toát lên sự thanh lịch cùng tự nhiên, nó không giống như cố ý thực hiện mà lại như một thói quen đã ăn sâu vào tận linh hồn.

Hơn nữa, đối với tranh đấu trong gia tộc thì một hài tử ba tuổi cho dù có thông minh đến đâu thì cũng không thể nào có thể hiểu hết được.

Nhưng Hoa Kính Tịch lại khác. Hắn không những không biết mà còn xử lí rất khéo léo mọi châm chọc hay khiêu khích của người khác. Giống như đối với những việc này đã sớm rất quen thuộc.

Còn có linh tâm. Đó không phải chỉ có Linh Quân hay Kiếm Quân cấp bậc cường giả mới có thể ngưng tụ linh lực tạo thành sao? Tại sao Kính Tịch lại có thể có được linh tâm? Hoa Khải Huyền nhìn xuống Hoa Kính Tịch đang đứng ở giữa đại sảnh mà nhịn không được nghi ngờ.

Mọi người ở Thương Vũ cho dù là đứa trẻ ba tuổi hay người sắp chết đều biết linh tâm là kết tinh năng nguyên linh hồn của người sở hữu nó, có khả năng tích tụ linh lực của thiên địa.

Linh tâm vào thời khắc mấu chốt có thể cung cấp linh lực cho chủ thể và đồng thời, nó cũng là điểm yếu dễ công phá nhất đối với cường giả trên Quân cấp.

Đưa linh tâm cho người khác chẳng khác nào làm cho của mình sinh mệnh bị nắm giữ cả.

Linh Quân, Kiếm Quân cường giả trên Thương Vũ không phải không có nhưng người trẻ nhất cũng đã trên một trăm tuổi rồi. Ai có thể nghĩ đến một thiếu niên chưa tới hai mươi lại là Linh Quân cơ chứ.

 "Ngươi, thế nhưng biết?" Hoa Kính Tịch hơi ngạc nhiên nói. Nhưng con ngươi hôi sắc lại không có chút gì thất thố hay kinh ngạc nào khi bị Tuyết Mặc Ly phát hiện việc hắn ẩn dấu tu vi cả, chỉ là một mảnh tĩnh lặng không gợn sóng.

Hoa Kính Tịch không phủ nhận mình là Linh Quân lại làm cho không ít người trong đại sảnh lâm vào điên cuồng.

So với một thiên tài thì một Linh Quân trẻ tuổi như thế càng làm cho người khác thèm muốn hơn.

Hơn nữa, người đạt đến Linh Quân ở tuổi này trên Thương Vũ cũng không phải không có nhưng phần lớn đều là người từ nhỏ đã được bồi dưỡng hay gặp được kì ngộ hoặc huyết mạch truyền thừa từ thời thượng cổ. Nếu Hoa Kính Tịch là Linh quân thì hắn cần gì phải che giấu mọi người chứ?

"Ta đương nhiên biết. Nếu như ngay cả chuyện như thế a cũng không phát hiện thì ta còn tư cách gì trở thành...? Còn có, ngươi nếu muốn trang thì làm thật một chút, đừng làm cho người khác vừa nhìn liền biết là ngươi đang giả vờ." Tuyết Mặc Ly không chút để ý nhún vai.

"Ngươi, thật sự rất..." Hoa Kính Tịch nói chưa hết câu thì bỗng nhiên thấy thân ảnh Tuyết Mặc Ly đang tựa vào cây cột biến mất liền không chút chần chờ đưa tay đẩy Hàn Diệp Y nãy giờ vẫn còn đang đứng bên cạnh hắn sang một bên.

Không đợi mọi người xung quanh phản ứng, thân ảnh hắc sắc của Tuyết Mặc Ly liền xuất hiện trước mặt Hoa Kính Tịch, ngọc thủ không chút lưu tình xuyên qua của Hoa Kính Tịch xương quai xanh đâm sâu vào.

"Kính Tịch/ Thiếu chủ/ Hoa hiền chất!" Những người từ nãy đến giờ vẫn luôn âm thầm quan sát Tuyết Mặc Ly cùng vài đệ tử Hoa gia thét lên.

"Tên kia, mau thả Thiếu chủ của chúng ta ra." Một thiếu niên có gương mặt búp bê lên tiếng nói nhưng không dám cử động.

Mạng của Thiếu chủ bọn họ đang nằm trong tay của thiếu niên này, làm sao họ dám làm gì chứ?

Nhưng tại sao Thiếu chủ lại không phản kháng chứ? Với tu vi của ngài ấy thì nhất định có thể tránh được nhưng lại chỉ đứng im mặt cho tay thiếu niên đó xuyên qua cơ thể mình.

"... độc ác." Hoa Kính Tịch không chút để ý đến đôi tay đang xuyên qua xương quai xanh của bản thân, đồng thời cũng đang nắm giữ của hắn linh tâm và tiếng la hét xung quanh mà bất đắc dĩ nói hết câu.

"Thật không ngờ có một ngày ta sẽ nghe được từ độc ác từ trong miệng ngươi nói ra. Chẳng lẽ sống trong bình yên quá lâu đã làm ngươi quên đi của chính mình bản tính?" Tuyết Mặc Ly quỷ dị nói. Đôi tay không chút nào rảnh rỗi mà ở trong cơ thể Hoa Kính Tịch tìm kiếm linh tâm.

"Ta sao có thể quên được. Chỉ là, sống như lúc trước thật sự... rất mệt mỏi." Hoa Kính Tịch hơi thở dài.

"Ngươi cũng sẽ biết đến cái gì gọi là mệt mỏi sao? Theo ta thì là do ngươi không muốn Hoa gia nhân nhìn thấy bộ mặt thật của Thiếu chủ mà họ luôn kính mến đi?" Tuyết Mặc hơi buồn bục nói, đồng thời cũng rút tay ra khỏi cơ thể Hoa Kính Tịch.

Trong tay nàng, một viên thủy tinh màu tử kim ánh lam hình thoi yên lặng nằm trên đó, uy áp Linh Quân cũng từ nó lan tỏa ra xung quanh.

Đồng thời, cơ thể Hoa Kính Tịch cũng phát sinh dị biến.

Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người xung quanh. Mái tóc đen của Hoa Kính Tịch dần bị sương tuyết bao phủ, trở thành một mảnh trắng như tuyết vô cùng xinh đẹp, đuôi tóc còn có một chút phiếm đỏ như máu hiện lên.

Gương mặt tuấn mĩ cũng trở nên thay đổi. Mặc dù vẫn rất tuyệt sắc nhưng hoàn toàn không phải dung mạo khi nãy mà bọn họ nhìn thấy.

Mà đôi mắt hôi sắc của hắn cũng từ từ chuyển sang màu khác. Nhìn đôi mắt đang dần biến sắc của Hoa Kính Tịch, mọi người nhịn không được mà hút một ngụm khí lạnh. Đó là một đôi mắt như thế nào?

Mắt phải là một màu đỏ như hỏa diễm thiêu đốt, mắt phải lại là đại dương thâm trầm tựa hải.

Hai màu mắt đối lập cùng xuất hiện trên cùng một người không những không làm cho người khác cảm thấy khủng bố mà nó lại mang theo vẻ đẹp quỷ dị như ma. Tà mị, thâm trầm, mỹ lệ, cao quý, đôi mắt đó tựa như sự kết hợp hoàn mĩ của thiên thần thánh khiết và ác quỷ huyết tinh.

Trên mi tâm của Hoa Kính Tịch cũng dần hiện lên ấn kí một đôi cánh nửa đỏ nửa xanh tinh xảo như thật, càng làm nổi bậc thêm làn da trắng nõn cùng mái tóc dài suông mượt.

"Bạch phát, dị đồng ma sắc, ấn kí hình đôi cánh băng hỏa song sắc... Hắn là... Ngạc Sa... Bạch Quỷ Tu La Ngạc Sa..." Một người trước tiên lấy lại tinh thần run rẩy lên tiếng. Trong giọng nói hoàn toàn là ngạc nhiên, không thể tin được cùng với... hoảng sợ và kinh khủng tột cùng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro