Q1.Chương 13: Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình cảnh xung quanh đại sảnh yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Nhìn thân ảnh Hoa Kính Tịch đang trở thành trung tâm của mọi sự chú ý, tất cả mọi người kể cả Hoa Khải Huyền đều không thể tin tưởng được vị Thiếu chủ luôn ôn hòa của Hoa gia này sẽ là ma quỷ giết người không chớp mắt Ngạc Sa trong lời của mọi người.

Nói đến Ngạc Sa thì phải nói đến thảm họa diệt môn của Liên Diên Cốc mười năm về trước.

====== Phân cách tuyến thời gian ======

Mười năm trước, Liên Diên Cốc là một trong những tổ chức Thương hội lớn nhất Thương Vũ đại lục, đứng ngang hàng với Thiên Thương Hội cùng Nhã Triều Lâu.

Nhưng chỉ trong một đêm, hơn một nghìn người trong chủ cốc của Liên Diên Cốc vô thanh vô tức bị giết chết.

Thủ phạm ra tay vô cùng tàn nhẫn, toàn bộ da thịt xương cốt của bọn họ đều bị tróc ra vứt bên cạnh thi thể, máu thì bị vắt sạch dùng để vẽ một trận pháp Diệt Hồn bên dưới xác họ. 

Diệt Hồn trận, được xem là trận pháp tàn độc nhất ở Thương Vũ hay là các thế giới song song khác. Người bị trúng Diệt Hồn trận khi chết linh hồn vĩnh viễn sẽ không thể nào có thể chuyển kiếp đầu thai mà sẽ phải vĩnh viễn sống ở trong địa ngục chịu đựng giày vò cùng ngày đêm tra tấn, vĩnh kiếp không thể nào có thể thoát ra được.

Nhưng không biết là do tên hung thủ vô tình hay cố ý mà hắn lại để lại một người duy nhất sống sót trong thảm họa diệt môn năm ấy, một nữ hài nhi chỉ mới năm tuổi.

Khi mọi người tìm thấy nàng thì nàng đã vì sợ hãi cùng với kiệt sức mà ngất lịm đi từ khi nào. Thân thể nhỏ nhắn tràn đầy những vết máu tươi đã khô cứng lại, đôi môi tái nhợt, gương mặt tràn đầy nước mắt.

Vài người là bằng hữu của Liên Diên Cốc đều tranh giành nhau phái Luyện Dược sư đến để chữa trị cho nữ hài đó.

Làm cho người ta đau lòng là nữ hài đó trong suốt quá trình chữa trị thì không hề rên lấy một tiếng đau đớn, dù đang ở trong trạng thái hôn mê nhưng vẫn gắt gao cắn chặt môi không cho tiếng la thoát ra.

Sau khi nữ hài đó tỉnh lại thì nàng không hề giống như các hài nhi khác khóc nháo hay buồn bực mà chỉ lẳng lặng ngồi một mình trong phòng, đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm vào một mảnh thiên không hư vô trống rỗng.

Theo lời nàng nói thì mọi người đại khái cũng đã hiểu được phần lớn mọi chuyện.

Nữ hài tên là Đồng Đồng, là một đứa trẻ mồ côi được Liên Diên Cốc Cốc chủ Diên Liệt nhặt về ba năm trước.

Thật ra thì theo các bằng hữu của Diên Liệt thì hắn không phải là người yêu thích tiểu hài nhi, theo lời hắn nói thì tiểu hài nhi rất phiền toái, không những không làm cho người khác bớt lo mà còn suốt ngày chỉ biết phá rối cùng nháo loạn.

Nhưng mà Đồng Đồng lại khác, từ khi còn nhỏ nàng đã đặc biệt nhu nhuận nghe lời, không khóc nháo hay nghịch ngợm gì đến mọi người xung quanh, tính cách lại rất đáng yêu nên mọi người trong cốc đều rất yêu thương nàng.

Ngày tối hôm đó ở Liên Diên Cốc cũng giống như mọi ngày bình thường, sau khi kết thúc công việc thì mọi người trong Cốc đều về phòng ngủ, chỉ có nàng là do không ngủ được nên mới trèo lên cành cây nằm. Một lúc sau nàng cũng liền thiếp đi lúc nào không hay biết.

Nữa đêm, Đồng Đồng bị tiếng la hét cùng tiếng binh khí va chạm vang lên khắp nơi bừng tỉnh.

Nàng cảm thấy nghi ngặt liền trèo cây leo xuống bước vào đại điện, và cảnh tượng khủng bố đó đã ám ảnh vào trái tim tinh thuần trong suốt của nữ hài nữ thiện lương này mãi mãi, làm cho nàng vĩnh viễn đều không thể nào có thể thoát ra khỏi đó.

Trong đại điện, một biển đỏ tươi ngập tràn, mùi máu ngai ngái lan tỏa ra khắp nơi, xác chết nằm la liệt khắp nơi.

Mà ở trung tâm các thi thể đó, một thân ảnh ngân sắc đang đứng.

Ngân y tao nhã ôm lấy thân hình non nớt nhỏ bé nhưng vừa nhìn liền biết lớn lên sẽ vô cùng tuấn mĩ, mái tóc dài trắng như tuyết xỏa tung ra phía sau lưng. Trên tay hắn, một trái tim đỏ thẩm vẫn đang còn vương một chút hơi ấm đang lặng lẽ nằm đó.

Cái màu đỏ tràn đầy sự huyết tinh cùng tà ác đó không những làm cho Đồng Đồng cảm thấy sợ hãi nam hài nhìn như mới chỉ hơn mười tuổi này mà còn làm cho trái tim nho nhỏ đã từng thuần khiết như hoa sen vấy lên một chút hận ý.

Đôi mắt nàng gắt gao nhìn chằm chằm vào thân thể huyết sắc nằm dưới chân nam hài ngân y đó, đó là Diên Liệt ca ca, người vẫn luôn luôn yêu thương nàng, người đầu tiên làm cho nàng cảm thấy thật sự hạnh phúc, người đã làm cho trái tim nàng trở nên ấm áp, cũng là người đã vĩnh viễn không thể nào có thể nhìn thấy nàng được nữa.

Mà mọi người ngồi nghe Đồng Đồng kể lại mọi chuyện cũng nhận thấy sự mất mát cùng thương tâm xung quanh nàng, chỉ là mọi người không ai chú ý đến, một vệt đỏ chợt lóe qua trong đôi mắt đen bóng đó nhưng rồi rất nhanh lại biến mất, giống như sự thô bạo cùng hận ý cùng cực trong đó không hề tồn tại.

Từ ngày hôm đó, huyết án liên tục xảy ra ở khắp nơi. Thảm trạng đều tương tự như Liên Diên Cốc, và lần nào cũng chỉ có duy nhất một người sống sót, hơn nữa phần lớn đều là tiểu hài nhi bốn năm tuổi, nhưng những tiểu hài nhi đó sau vài tuần liền đột nhiên nổ tung cơ thể mà chết, chỉ chừa một mình hài nữ gọi là Đồng Đồng sống sót.

Cứ khoảng một tháng là huyết án lại xảy ra một lần. Mà tên của sát nhân đó sau bao nhiêu cuộc thảm án cũng được những gia tộc điều tra được, Ngạc Sa, tộc nhân duy nhất còn sót lại của Ma Ngân tộc đã từng là chúa tể của Huyết Lịch Sâm Lâm. Tộc nhân còn sót lại của gia tộc đã từng là nỗi kinh hoàng của Thương Vũ đại lục hơn hai mươi năm trước.

Người của Ma Ngân tộc đều là tóc trắng dị đồng, dung mạo vô cùng xinh đẹp, so với thiên thần còn đẹp hơn rất nhiều.

Điều kì lạ là huyết mạch Ma Ngân tộc không hề truyền thừa qua thế hệ mà là qua linh hồn, nói cách khác là nếu hài tử sinh ra là tộc nhân Ma Ngân thì có nghĩa là phụ mẫu của đứa trẻ đó không phải là Ma Ngân tộc nhân.

Tộc nhân của Ma Ngân tộc đời đời đều là sống ẩn dật ở trong Huyết Lịch Sâm Lâm nằm sâu trong khe hở của Hải Vực ở cực lạc phía bắc của Thương Vũ, không màng thế sự.

Theo lời của những lão nhân ở Thương Vũ, Ma Ngân tộc là tộc duy nhất còn sống sót sau trận chiến thập giới chi thần vào một tỉ năm trước và cũng là tộc duy nhất có thể biết được lí do của trận chiến hủy thiên diệt địa đó.

Nhưng không biết vì lí do gì, hai mươi năm trước toàn bộ tộc nhân của Ma Ngân tộc đồng loạt xuất hiện trên đại lục tàn sát người của các gia tộc lớn trên Tứ quốc cùng với Hoàng thất gia tộc.

Nhưng mà cuối cùng bọn họ vẫn bị các thế lực ở Thương Vũ hợp lực lại giết chết, Huyết Lịch Sâm Lâm cũng bị thiêu rụi không còn một mảnh tro tàn sót lại.

Nhưng mà để diệt được Ma Ngân tộc, các thế lực và các quốc gia ở Thương Vũ đã bị tổn hại hơn ba Linh Quân cùng mười Linh Huyền cao thủ, điều này quả thực là một tổn thất lớn đối với mọi thế lực.

Thế nhưng bọn họ cho dù tra thế nào cũng không thể nào lí giải được lí do làm cho Ma Ngân tộc đã ẩn cư hơn gần một tỉ năm lại xuất hiện ở đại lục, hơn nữa còn là để giết người.

Và bây giờ, thảm kịch hai mươi năm trước lại được lặp lại một lần nữa. Nhưng lần này chỉ là một tộc nhân của Ma Ngân cũng đã làm cho mọi người khốn đốn.

Điều này làm cho không ít người năm xưa tham gia huyết tẩy Ma Ngân tộc cảm thấy kì quái. Nếu như thứ mà Ngạc Sa thể hiện mới là thực lực thật sự của Ma Ngân tộc thì tại sao khi đó bọn họ lại che dấu sức mạnh khủng khiếp đó chứ.

Ma Ngân tộc đường đường là gia tộc duy nhất có thể sống sót trong đại chiến làm sao sẽ là như thế yếu ớt cơ chứ? Không lẽ là vì một nguyên do nào đó mà họ lại xuất hiện trên đại lục?

Theo như mọi người nói thì Mạc Liệt quốc Khúc gia chính là nơi đầu tiên bị Ma Ngân tộc tấn công, sau đó là Khuynh gia của Ngữ Trì, Minh gia của Ti Ương, cuối cùng là Lãnh gia của Yết Dao, tiếp theo Ma Ngân mới tấn công Hoàng thất các quốc gia.

Mọi hành động họ làm đều như là đã lên kế hoạch từ trước, thiên y vô phùng, không có một chút nào kẽ hở.

Hoặc đúng hơn là việc Ma Ngân tộc đột nhiên xuất hiện cùng việc bọn họ dẫn người huyết tẩy Ma Ngân tộc có phải hay không đã được người sắp đặt từ trước?

Và sự xuất hiện này của Ngạc Sa, có phải hay không là báo hiệu của một mạch sóng ngầm không thể nào có thể tưởng được đang được khởi động?

...

====== Phân cách tuyến trở về hiện thực ======

...

Tuyết Mặc Ly nhàm chán nhìn mọi người trong đại sảnh lúc nãy còn đang lo lắng nhưng bây giờ lại là sợ hãi, có người còn mang theo một chút hận ý đối mặt với Hoa Kính Tịch đang đứng bên cạnh nàng mà hơi châm chọc gợi lên khóe miệng, chỉ là nụ cười này bị chiếc mặt nạ che lấp nên không một ai có thể thấy được.

Con người, chính là vĩnh viễn đều như thế ích kỉ cùng dối trá. Một phút trước họ có thể coi ngươi là thiên mà sùng bái cùng kính trọng, một giây sau thì chính tay họ sẽ đẩy ngươi vào vực sâu mà phỉ báng cùng sợ hãi.

Bỗng nhiên, nàng ngẩng đầu lên nhìn về một phía, ở nơi đó, có một hồng y nam tử đang lẳng lặng ngồi. Một đầu kim phát đẹp như tiên, dung mạo tuấn mĩ vô cùng, hắc đồng sâu thẳm tựa bóng đêm, âm trầm, lạnh lẽo, không chút tình cảm.

Nếu nói Khuynh Lạc Thần là ôn nhu mĩ lệ như trích tiên, Dạ Huyền Dật là trời sinh vương giả, Hoa Kính Tịch là tà mị phong lưu, Viêm Nguyệt Tà là ánh sáng ôn hòa thì nam tử này như một đáy vực âm u không có điểm cuối.

Đôi hắc đồng lạnh lẽo như vĩnh viễn không thể nào có thể nhìn đến mọi sự tốt đẹp trên thế giam, tràn đầy tịch liêu cùng cô độc.

Đôi mắt đó làm cho nàng nhịn không được mà nghĩ đến nàng lúc trước.

Lúc đó nàng, cũng là giống như hắn, mang theo sự cô độc cùng ruồng bỏ của người khác mà hành tẩu nơi thế gian lạnh lẽo thê lương này. Nhưng nàng lúc đó ít nhất vẫn có nơi tựa vào khi mệt mỏi, sẽ có người cùng trò chuyện khi tịch mịch.

Trên cả bất cứ một ai, nàng mặc dù biết rằng bọn họ đến bên nàng chỉ vì tiền tài cùng quyền lực nhưng ít nhất thì tình cảm mà họ dành cho nàng là thật sự, không phải sao?

Nhưng với nam tử này, nàng không hiểu sao lại cảm thấy hắn vĩnh viễn sẽ là như thế cô độc.

Cho dù có trải qua bao nhiêu năm thì hắn vẫn sẽ là như thế không có được hạnh phúc.

Đôi mắt ấy không hề có một chút nào ánh sáng, trống rỗng, hư vô. Giống như trời xanh đã tàn nhẫn vĩnh viễn cướp đi thứ duy nhất có thể làm cho đôi mắt ấy nổi lên gợn sóng, và có lẽ rằng thứ đó sẽ không bao giờ trở lại bên cạnh hắn nữa.

Hắn chỉ như thế ngồi đó cũng không thể nào làm cho người khác có thể lờ đi được. Khí thế tao nhã nhưng tràn đầy áp bách đó làm cho người ta nhịn không được muốn thần phục xuống dưới chân hắn, dâng hiến tất cả của bản thân lên cho hắn.

Nhưng như thế thì sao chứ?

Cho dù có là thiên đạo cũng không trốn được sự sắp đặt của vận mệnh, nói chi là một nhân loại. Tuyết Mặc Ly dời mắt ra khỏi mạt hồng y chói mắt đó thầm nghĩ.

Hàn Tử Trạch nhấc đôi hắc đồng sâu thẳm lên nhìn vào Tuyết Mặc Ly đang đứng giữa đại sảnh nhưng rất nhanh liền thu lại tầm mắt.

Thiếu niên đó hẳn là người lúc nãy đã nhìn hắn đi.

Hắn không quen biết thiếu niên này, nhưng không hiểu sao tầm mắt thiếu niên vừa dừng lại trên người hắn thì hắn liền cảm nhận được. Ánh mắt mà thiếu niên nhìn hắn, thật đặc biệt.

Ánh mắt đó không có sát ý hay si mê, chỉ có một mảnh thanh minh, giống như một hắc đàm âm u không gợn sóng, một hắc đàm không hề phản chiếu bất kì một ảnh ngược nào.

Khi bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, Hàn Tử Trạch cảm thấy như nội tâm cô độc tịch mịch mà hắn vẫn luôn che dấu bị nhìn thấu không sót một thứ gì.

Thiếu niên sâu không lường được đang gây ra hỗn loạn ở đây không những không hề khiến hắn cảm thấy nguy hiểm, ngược lại sinh ra một chút chờ mong.

Hàn Tử Trạch cảm nhận được rung động bất chợt lóe lên trong linh hồn liền nhịn không được cúi đầu nhìn xuống Tuyết Mặc Ly lúc này đã thu hồi tầm mắt.

Kì thực, ngay từ đầu hắn cũng không biết vì sao mình lại đồng ý việc đại diện cho Hoàng thất chủ trì cho đại hôn của Thất hoàng muội cùng Hoa Kính Tịch cả. Hắn chỉ nhớ là khi hắn nghe Phụ hoàng hỏi về chuyện tham dự đại hôn thì hắn chưa kịp suy nghĩ đã đứng lên đồng ý rồi.

Nhưng sau khi nói ra thì hắn lại không cảm thấy hối hận chút nào cả.

Dường như có một sức mạnh hay là một âm thanh sâu trong linh hồn bảo rằng hắn nên đến đây, nếu không thì hắn sẽ hối hận cả đời.

Nhưng không biết vì sao từ khi thiếu niên hắc y này xuất hiện thì sự bình tĩnh hắn vẫn luôn giữ được hơn hai mươi năm qua lại bị phá vỡ.

Từ khi sinh ra hắn liền biết rằng hắn không hề giống bất kì một đứa trẻ bình thường nào.

Lúc còn ở trong bụng mẹ thì hắn đã có của chính mình ý thức, hắn thông qua cơ thể của nàng hấp thu linh lực bên ngoài tu luyện nên vừa sinh ra liền trở thanh thiên tài.

Nhưng không biết vì sao ắn luôn cảm thấy tâm của hắn... rất trống rỗng. Hắn nhận được thân tình, có được hạnh phúc cùng sự quan tâm của mọi người xung quanh nhưng nó không thể nào có thể lấp đi được sự tịch mịch trong của hắn trái tim.

Hàn Tử Trạch vẫn thường mơ một giấc mơ, giấc mơ chỉ xuất hiện vào mỗi ngày trăng tròn.

Hình ảnh trong giấc mơ đó rất mơ hồ, khi còn nhỏ hắn chỉ thấy một một mảng đỏ rực như hỏa diễm không có điểm cuối.

Khi hắn dần lớn lên thì giấc mơ đó thỉnh thoảng mới sẽ xuất hiện, ngoài tràng lửa đó ra thì đôi khi còn có cả tiếng đàn tịch liêu như oán như si, tiếng nỉ non tràn đầy ôn nhu cùng quyến luyến của một nam tử, tiếng khóc, tiếng cười trong veo như suối. Mỗi thứ đều làm cho hắn cảm thấy rất quen thuộc nhưng lại không thể nào có thể nắm giữ nó được.

Giấc mơ đó giống như một đoạn kí ức thật dài, dường như chính hắn đã từng trải qua nó nhưng hắn đã quên mất đi vậy.

Giấc mơ đó làm cho hắn thậm chí không muốn thoát ra hay tỉnh lại chỉ bởi vì sau mỗi lần tỉnh giấc thì trong đọng lại trong của linh hồn hắn chỉ còn là một mảnh bi thương cùng chua xót mờ mịt chẳng thể xóa nhòa.

"Ngươi, ngươi đã làm gì Thiếu chủ của chúng ta rồi? Tại sao Thiếu chủ lại biến thành tên ma đầu giết người không chớp mắt này?" Một giọng nói mặc dù có chút run rẩy nhưng tràn đầy kiên định cùng phẫn nộ vang lên từ trong đám người nãy giờ vẫn còn đang trong trạng thái ngốc lăng truyền ra.

"Hoa Kính Tịch có phải hay không là Ngạc Sa chẳng lẽ các ngươi không biết hay sao? Sự thật đã bày ra rõ rành rành như vậy, các người còn bao che cho nhau làm gì nữa? Ngạc Sa diệt cả nhà ta, hôm nay cho dù có chết ta cũng quyết không tha cho hắn." Một thanh âm tràn đầy châm chọc cùng hận ý từ trong đám người truyền ra.

"Đúng vậy, Ngạc Sa là hung thủ đã giết bao nhiêu người của Thương Vũ đại lục. Sao có thể tha cho hắn được."

"Nhưng các ngươi không có chứng cứ, sao có thể nói rằng Thiếu chủ là Ngạc Sa chứ?"

"Tóc trắng, dị đồng, dực ấn trên mi tâm. Không phải Ngạc Sa thì còn có thể là ai chứ? Các ngươi đừng nói với ta là một tộc nhân nữa của Ma Ngân tộc đấy?"

Chỉ trong chốc lát, đám người đã chia thành hai phe đối lập. Một bên không tin Hoa Kính Tịch là Ngạc Sa, bên kia thì nhất quyết muốn giết Ngạc Sa để báo thù.

"Hoa gia chủ, ngài nghĩ sao?" Diệp Ngạc ngồi ở chủ vị quan sát tất cả mọi chuyện nhịn không được quay sang hỏi Hoa Khải Huyền.

Nếu như Hoa Kính Tịch là Ngạc Sa thì rốt cuộc mọi chuyện là thế nào. Phải biết năm xưa mẫu thân của Hoa Kính Tịch là Khuynh gia Tứ tiểu thư Khuynh Huyễn Âm chính là chết trên tay Ngạc Sa vào bảy năm trước.

Nếu Hoa Kính Tịch là Ngạc Sa thì vì lí do gì mà hắn lại giết mẫu thân của mình chứ?

"Ta cũng, không chắc chắn lắm." Ánh mắt Hoa Khải Huyền tràn đầy những tình tự phức tạp nhìn Hoa Kính Tịch vẫn đang im lặng đứng bên cạnh Tuyết Mặc Ly từ nãy đến giờ.

"Hình như ngươi không muốn giải thích gì thì phải?" Tuyết Mặc Ly quay đầu nhìn Hoa Kính Tịch từ khi phá giải trận pháp che giấu liền không nói bất kì lời nào mà chỉ im lặng đứng cạnh nàng.

"Có gì phải giải thích chứ? Ta là Hoa Kính Tịch, mà Hoa Kính Tịch cũng là Ngạc Sa. Chỉ vậy mà thôi. Dù sao ta giết người không phải là vì ngươi sao? Đúng ra thì ngươi mới là người nên giải thích đấy." Lời nói của Hoa Kính Tịch làm đám người đang cãi nhau cùng Hoa Khải Huyền đang nói chuyện với Diệp Ngạc không hẹn mà cùng dừng lại.

"Sứ mệnh của ngươi khi sinh ra trên thế gian này là giết người. Nhưng ta đã cho ngươi một cơ hội để lựa chọn không phải sao? Chỉ là ngươi không biết quý trọng nó mà thôi." Tuyết Mặc Ly xoay xoay viên linh tâm trên tay thưởng thức.

"..." Hoa Kính Tịch nhấc mắt lên nhìn hắc y thiếu niên bên cạnh, lời nói chuẩn bị đến môi không biết vì sao lại bị hắn cưỡng chế ép trở về.

Đúng thế, cho dù là ai trong tất cả bọn họ thì Tuyết Mặc Ly đều sẽ dành cho họ một cơ hội để lựa chọn, nhưng đáng tiếc là đến cuối cùng không một ai có thể buông xuống được sứ mệnh này cả.

Là hắn đã trước tiên buông tha cho, nên hắn không có quyền gì để chỉ trích Tuyết Mặc Ly.

Nói cho cùng thì Tuyết Mặc Ly mới chính là người mà bọn hắn tổn thương nhiều nhất, cho dù có làm gì thì bọn họ cũng không thể nào có thể bù đắp lại những tổn thương mà hắn cũng như những người kia đã gây cho Tuyết Mặc Ly.

Cái đó tổn thương, quá mức sâu thẳm cùng đau đớn. Đau đến mức mỗi khi hắn mơ thấy ánh mắt sau cùng đó của Tuyết Mặc Ly thì con tim hắn cũng nhịn không được mà co rút lại.

"Còn hai người nữa, mau giải quyết cho xong đi. Đừng để ta phải chờ. Dù sao thì Viêm Nguyệt Tà cũng không còn cầm cự được lâu nữa đâu." Giọng nói hờ hững không chút bận tâm của Tuyết Mặc Ly vang lên làm Hoa Kính Tịch giật mình tỉnh lại.

"Ngươi muốn người nào?" Hoa Kính Tịch nâng chân bước về phía trước một bước.

Đây chính là giá trị tồn tại của hắn, giết người. Chỉ khi hắn giết đủ mười vạn người thì mới có đủ tư cách để trở thành vật dẫn khai mở trận pháp. Và bây giờ, chỉ còn thiếu hai người nữa thôi.

Hoa Kính Tịch nâng lên đôi dị đồng tối tăm không có chút ánh sáng của hắn nhìn vào đám người đối diện.

Mà đám người nãy giờ đang tranh cãi đã ngừng lại từ lúc nào rồi, tất cả đều dùng nhãn thần tràn đầy sự sợ hãi nhìn Hoa Kính Tịch.

Hàn Diệp Y từ khi bị Hoa Kính Tịch đẩy ra thì đã bị Hàn Tử Trạch ra hiệu cho thị vệ đánh ngất nàng sau đó mang về Hoàng cung rồi. Cái này đả kích đối với thiếu nữ xinh đẹp là quá lớn, có lẽ là nàng sẽ cần một chút thời gian để bình tĩnh lại.

"Hồng y nam tử đó cùng... ngươi." Tuyết Mặc Ly cười khẽ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro