Q1.Chương 14: Trận Túy Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngươi, từ khi nào mà phát hiện ra?" Hoa Kính Tịch hơi ngạc nhiên nhìn theo hướng mà Tuyết Mặc Ly nói. Nơi đó, một hồng y nam tử toàn thân đều tỏa ra hàn khí đang lẳng lặng ngồi.

Có lẽ nếu là người khác thì sẽ cảm thấy kiêng kị với khí tràng của Hàn Tử Trạch nhưng Hoa Kính Tịch là ai chứ? 

Cái lạnh lẽo của Hàn Tử Trạch không những không làm cho Hoa Kính Tịch sợ hãi mà lại là vui sướng, cái vui sướng khi tìm ra được người chết chung với hắn.

Tuyết Mặc Ly không định trả lời câu hỏi ngu ngốc này của Hoa Kính Tịch mà chỉ đứng dựa vào cây cột phía sau lười biếng nhìn cuộc vui sắp bắt đầu này.

Không đợi nàng chờ lâu, ngay khi Hoa Kính Tịch động thì đám người đứng ở đối diện hắn đã điên cuồng cầm vũ khí xông lên.

Mặc dù bọn họ không hiểu nãy giờ Tuyết Mặc Ly và Hoa Kính Tịch là nói gì nhưng bọn họ lại biết được, nếu như không động thủ thì bọn họ sẽ chết.

Hơn nữa nếu như bọn họ giết được Hoa Kính Tịch thì không phải chính là đã đánh bại một Linh Quân sao? Đến lúc đó thì chắc chắn họ sẽ trở nên nổi danh.

Hoa Kính Tịch lạnh lùng nhìn đám người ngu ngốc trước mắt hắn, khinh thường giơ lên khóe môi. Con người ở trước mặt quyền lợi thì sự sợ hãi tử vong chỉ là mây bay. Cho dù biết rằng không có cơ hội nhưng vẫn ngu ngốc tiến đến chịu chết.

"Sát La." Một kết ấn màu đen hình thành trên tay Hoa Kính Tịch.

Đồng thời theo giọng nói của hắn, vô số thanh kiếm màu đen xuất hiện bao vây lấy đám người đang xông lên.

Đám người nhìn thấy đám hắc kiếm liền nhịn không được sợ hãi. Không nói đến thứ này có mạnh hay không nhưng khi nó xuất phát từ một Linh Quân thì dù là cái gì cũng sẽ làm cho người ta kiêng kị.

Hắc kiếm theo từng quỹ đạo hỗn loạn không chút lưu tình đâm xuyên qua cơ thể của từng người một, không cho bất kì một ai có thời gian phản ứng lại.

Đám người chưa kịp hiểu gì thì đã nhìn thấy một cột máu phun ra từ những người khác ở bên cạnh bọn họ. Chỉ một cái chớp mắt, đại sảnh Hoa gia đã bị một biển máu nhuộm đỏ.

Nhưng hắc kiếm chỉ giết một nửa số người liền dừng lại. Không, không phải dừng lại, chúng xuyên qua đám người tấn công Hàn Tử Trạch đang ngồi ở chủ vị.

"Không cần lưu lại bất cứ ai. Xem như là quà chào hỏi của ta dành cho Thương Vũ đi." Tuyết Mặc Ly không chút để ý bâng quơ nói.

Vừa dứt lời, đám người vừa mới thoát khỏi màn truy sát của hắc kiếm liền vô thanh vô tức bị một đám kiếm khác bao quanh. Nhưng lần này họ đã lấy lại tinh thần nên bắt đầu phản công chống lại những thanh kiếm đang lao tới.

Nhưng những thanh kiếm đó cứ như là vô hạn vậy, khi bọn họ chém đôi chúng ra thì chúng lại tiếp tục phân ra làm hai, thanh sau còn có uy lực mạnh hơn hẳn thanh trước.

"Hoa gia chủ, ngươi có nhận ra hay không...?" Diệp Ngạc nhíu mày hỏi Hoa Khải Huyền vẫn đang trầm mặc nhìn theo thân ảnh Hoa Kính Tịch từ nãy đến giờ, trong đôi ưng mâu là một mảnh phức tạp, có tức giận, có thất vọng, cùng với một chút hoài niệm bi thương.

"Đúng vậy, ta cũng để ý đến. Ánh mắt của Hoa hiền chất từ khi biến sắc hình như trở nên... nói như thế nào nhỉ... Rất vô hồn, trống rỗng, giống như một con rối vậy." Một nam tử tuấn mĩ ngồi bên cạnh Diệp Ngạc lên tiếng.

Nam tử một thân tử sắc trường bào, hắc phát lam mâu, dung mạo hoàn toàn có thế nói là có một không hai trên đời, tuấn mĩ, kiên nghị, nội liễm.

"Lăng gia chủ nói đúng. Lão phu cũng cảm thấy như vậy." Nói chuyện là một lão giả vô cùng uy nghiêm, mặc dù nói là lão giả nhưng dung mạo của hắn chỉ khoảng ba mươi tuổi, chỉ là một đầu tóc bạc nói rõ rằng hắn tuổi đã không nhỏ.

Đúng vậy, tử y nam tử đó chính là Lăng gia đương nhiệm gia chủ Lăng Vân Triết của Mạc Liệt quốc, cũng là huynh đệ kết nghĩa với Hoa Khải Huyền.

Trước khi trở thành Lăng gia gia chủ, Lăng Vân Triết cũng từng gây nên bao nhiêu sóng gió ở Thương Vũ đại lục, chỉ vì là để theo đuổi một nữ tử, một nữ tử xinh đẹp nhưng nguy hiểm tựa hoa anh túc tràn đầy độc dược chết người.

"Nói vậy thì Hoa hiền chất có phải hay không bị thiếu niên đó điều khiển tâm trí? Những điều mà hắn làm có phải hay không không phải là của hắn ý muốn?" Diệp Ngạc cau mày nhìn xuống tình hình tràn đầy huyết tinh ở dưới đại sảnh, ở nơi đó, thân ảnh hắc y của Tuyết Mặc Ly không biết tại sao lại trở nên vô cùng nổi bật. 

"Kính Tịch không hề bị thiếu niên đó khống chế. Những việc nó đang làm là hoàn toàn do tâm trí nó kiểm soát." Hoa Khải Huyền lấy lại tinh thần trầm giọng nói.

Hắn cuối cùng cũng đã hiểu ra, vì sao khi bọn họ phát hiện ra thi thể của Khuynh Huyễn Âm lúc trước thì hiện trường lại không có một chút dấu vết nào sót lại.

Mà hắn cũng để ý đến, ánh mắt lúc chết của Huyễn Âm, là kinh ngạc, là hoảng sợ, cùng với là không thể tin được.

Nếu như ngươi phát hiện ra nhi tử mình yêu thương bao nhiêu năm nay thế nhưng chính là người đã giết chết người mà ngươi yêu nhất  thì ngươi sẽ có cảm giác như thế nào? 

Hơn nữa Khuynh Huyễn Âm còn là người đã sinh ra Hoa Kính Tịch, một người đến tột cùng là phải lãnh huyết đến mức nào mới có thể xuống tay với người đã sinh thành ra mình chứ?

Lúc này, không hiểu sao Hoa Khải Huyền lại nhớ đến lời nói của Hoa Kính Tịch tối hôm qua. Chẳng lẽ từ trước Kính Tịch đã biết rằng thiếu niên này sẽ xuất hiện vào hôm nay hay sao? Nếu không thì sao nó lại nói ra những lời như thế chứ?

"Nếu như ta không lầm thì Kính Tịch hẳn là biết nếu nó cử hành hôn lễ thì thiếu niên này sẽ xuất hiện." Hoa Khải Huyền cau mày. Và có lẽ nó cũng biết, cục diện sẽ trở thành như thế này nếu như nó đại hôn cùng Hàn Diệp Y.

Mọi người có chút kinh ngạc với lời nói của Hoa Khải Huyền, nếu như Hoa Kính Tịch đã biết kết cục ngày hôm nay thì tại sao hắn vẫn cứ muốn làm cho nó xảy ra chứ?

Hay là bởi vì hắn đồng ý đại hôn cùng Hàn Diệp Y chỉ vì thiếu niên này?

Hàn Tử Trạch nhìn Hoa Kính Tịch đang cầm thanh kiếm màu đen đứng trước mặt hắn, không hiểu sao khóe miệng hiện chút ý cười. Hắn quả nhiên đoán không sai. Đây chính là lí do mà hôm qua Chiêm Tinh sư ở Hoàng cung đến thông báo hắn không nên dự đại hôn.

Nhưng kì lạ là hắn không hề cảm thấy có chút nào giận dữ hay hận thù khi Tuyết Mặc Ly nói rằng muốn giết hắn cả. Cứ như, của hắn mệnh không phải của hắn vậy.

Hơn nữa, hắn cũng không hề muốn phản kháng với việc mình sẽ bị giết chết cả, giống như đây không phải lần đối hắn đối mặt với sinh tử trong gang tấc này, giống như hắn đã sớm quen với tử vong.

"Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh vì được chết trong tay ta. Dù sao thì so với chúng ta thì ngươi vẫn hạnh phúc hơn nhiều lắm. Ít nhất ngươi không có trí nhớ của lúc trước." Hoa Kính Tịch không chút lưu tình đâm thanh kiếm vào thân thể hồng y nam tử đang ngồi trước mặt y.

"Ta quả thực may mắn hơn rất nhiều. Dù sao thì nếu như không có kí ức thì sẽ không phải đau khổ một lần nữa." Cảm nhận được sinh mệnh đang từng chút một biến mất, Hàn Tử Trạch hơi thở dài.

"Ngươi biết?" Hoa Kính Tịch ngạc nhiên nhìn Hàn Tử Trạch.

Không phải là hắn không có kí ức sao? Tại sao hắn lại biết được việc đó chứ?

"Không. Chỉ là một chút cảm giác mơ hồ không rõ mà thôi." Hơi hơi lắc đầu, Hàn Tử Trạch lãnh đạm nói.

Bỗng nhiên, hắn bỗng vươn tay ra tạo thành một kết ấn màu xanh lam vô cùng phức tạp.

"Ngươi muốn làm gì?" Hoa Kính Tịch nhíu mày, không chút do dự truyền thêm tử khí hấp thu sinh mệnh lực của Hàn Tử Trạch nhanh hơn.

Đúng vậy, thứ mà hắn lấy đi của những người hắn đã giết chính là sinh mệnh lực, thứ so với linh lực còn mạnh mẽ hơn rất nhiều lần.

Chỉ cần là thứ có ý thức thì đều có sinh mệnh lực tồn tại trong cơ thể. Sinh mệnh lực gắn liền với đường dây số mệnh của mỗi sinh vật trên thế gian này.

Không những thế, một sinh vật khi mất đi sinh mệnh lực thì có nghĩa là sẽ không có cơ hội để hồi sinh lại một lần nữa, linh hồn cũng bị chìm vào vô tận ngủ say.

Nhưng rất nhanh Hoa Kính Tịch liền nhận ra sinh mệnh lực của Hàn Tử Trạch càng ngày càng đi nhanh vào cơ thể hắn, đồng thời kết ấn nơi tay Hàn Tử Trạch cũng đang dần hiện rõ nét hơn.

"Đó là... Di Hồn ấn." Diệp Ngạc kinh hãi nhảy dựng lên.

"Mau! Mau ngăn Tuyên vương lại! Ngài ấy đang chuyển dời sinh mệnh lực của mình sang cho Hoa Kính Tịch." Phó hội trưởng Công hội Lính đánh thuê Thiết Mạch trầm giọng nói.

Vừa dứt lời thì thân ảnh to lớn của ông cũng biến mất khỏi ghế ngồi.

Đồng thời Hoa Kính Tịch cũng cảm nhận được khí tức đang tiến lại gần của Thiết Mạch, hắn hơi hơi nhếch môi.

"Ta quả thực rất tán thưởng các người vì đã nhận ra nó. Nhưng... đã quá muộn rồi." Hoa Kính Tịch quỷ dị cười, xong liền rút thanh kiếm ra khỏi cơ thể Hàn Tử Trạch rồi thuấn di xuất hiện đến bên cạnh Tuyết Mặc Ly.

"Phong Yên." Hàn Tử Trạch nhẹ nhàng nói, theo câu nói đó của y, Di Hồn ấn màu xanh lam dần biến thành một ấn kí màu đỏ như máu vô cùng diêm dúa mĩ lệ.

Thân ảnh Hàn Tử Trạch cũng theo việc Hoa Kính Tịch rút kiếm ra chậm rãi trở nên mờ ảo.

"Kì thực, ta vẫn rất muốn biết đến tột cùng ngươi là ai? Chỉ là ta hiểu, đã chẳng còn cơ hội nào để hiểu được nữa rồi." Âm thanh tràn đầy tiếc nuối của Hàn Tử Trạch vẫn cứ vang vọng trong đại sảnh, rất lâu vẫn không hề tiêu tan.

"Khởi động Tịch Diệt trận. Xóa sổ toàn bộ nơi này." Giọng nói êm tai mang theo chút hài lòng của Tuyết Mặc Ly vang lên, thân ảnh nàng cũng Hoa Kính Tịch cũng dần bị làn sương mù đen bao phủ.

Mọi người trong đại sảnh còn chưa kịp phản ứng thì từ dưới chân họ bỗng nhiên xuất hiện vô số những cái hố màu đen sâu không đáy.

"Đây là... Mau bóp nát Dịch Chuyển Phù." Một âm thanh tràn đầy uy nghiêm vang lên làm cho đám người đang hoảng sợ lấy lại tinh thần.

Nhưng mà Dịch Chuyển phù đâu phải là rau cải trắng mà ai cũng có được, bởi vậy nên chỉ có một số người nhờ vào Dịch Chuyển phù mà thoát ra được khỏi đại trạch Hoa gia.

Nhưng làm cho người ta hoảng sợ là không bất kì một ai của Hoa gia có thể thoát khỏi chủ trạch, cứ như là có một trận pháp trói buộc không cho họ bước ra khỏi nơi này vậy.

Chỉ trong một phút chốc, toàn bộ đại trạch Hoa gia liền bị những cái lỗ đen san thành đất bằng, không còn một chút dấu vết nào chứng minh rằng nơi này đã từng là một phủ đệ rộng lớn uy nghiêm cả.

Những người còn sống sót lẳng lặng nhìn bãi đất trống trước mặt mà không thể nào có thể khống chế được sự sợ hãi đang dần lan ra trong linh hồn.

Đến tột cùng là một thế lực như thế nào mà lại có thể không hề kiên kị gì mà tiêu diệt một trong ba gia tộc lớn nhất của Ngữ Trì quốc, hơn nữa trận pháp được thiếu niên bí ẩn gọi là Tịch Diệt đó, thực sự rất đáng sợ. 

"Bọn họ đã đi rồi sao?" Một âm thanh ôn nhu vang lên làm đám người vẫn đang còn chìm trong khiếp sợ giật mình quay lưng lại.

Chỉ thấy phía sau họ đứng một bạch y nam tử như trích tiên. Kim mâu sáng rọi tựa quang minh, mái tóc dài màu trắng được xỏa tung ra sau lưng, khí tức ôn nhu như nước.

"Ngài là... Thiếu chủ Khuynh gia?" Một người do dự mở miệng.

"Ân. Tại hạ Khuynh Lạc Thần. Không biết các vị có thể nói cho ta biết chuyện gì đây không?" Khuynh Lạc Thần mỉm cười.

"Khuynh Thiếu chủ, đây là chuyện của Hoàng thất chúng ta, không phiền huynh phải nhọc lòng để ý đến." Một âm thanh tràn đầy từ tính vang lên.

"Tham kiến Thái tử điện hạ." Đám người có người nhận ra người đến là ai liền tiến lên hành lễ.

Thái tử Ngữ Trì quốc Hàn Tử Hiên năm nay mới chỉ hai mươi lăm nhưng đã được Đương kim Hoàng thượng sắc phong làm Thái tử từ mười năm về trước, là người có kì vọng trở thành Hoàng đế tương lai nhất.

Người đi đến một thân trường bào màu tử kim, dung mạo tuấn mĩ vô trù, toàn thân đều tỏa ra khí tức cao quý cùng vô vàn tao nhã.

"Thái tử điện hạ, sao ngài lại có thể nói như thế? Dù sao Lạc Thần cùng Tuyên vương cũng là thân bằng hữu, hơn nữa quan hệ giữa ta cùng Hoa Kính Tịch cũng không tệ chút nào." Khuynh Lạc Thần không chút để ý nói.

"Chuyện này không cùng ngươi có quan hệ. Mời về cho." Hàn Tử Hiên nghiến răng lặp lại.

Hắn thật sự không thể nào tin được vào ngày đại hôn của Y Nhi lại xảy ra chuyện này. Lúc hắn nhận được tin tức mà chạy tới đây thì nơi này đã chỉ còn lại một mảnh đất bằng.

Hàn Tử Hiên đau đầu nhìn thảm cảnh của Hoa gia mà khóc không ra nước mắt. Hôn sự của Hoa Kính Tịch cùng Y Nhi là do hắn nói với Phụ hoàng. Bây giờ Hoa gia thế nhưng bị hủy diệt không còn một mảnh, bảo hắn làm sao mà giải thích với ngài ấy chứ?!

Mà quan trọng hơn là nếu bọn người còn sống sót nói không sai thì Tử Trạch cũng bị nổ chết rồi, mà nếu Tử Trạch bị nổ chết thì có nghĩa là hắn còn phải hứng thêm cơn giận của Mẫu hậu nữa.

Phải biết trong mấy nhi tử thì Tử Trạch chính là người được Phụ hoàng và Mẫu hậu thương yêu nhất từ nhỏ đến giờ, nếu nói nghiêm túc thì mấy người bọn họ chẳng khác nào con ghẻ cả, điều này làm cho họ không ít lần cảm thấy giận đến sôi máu.

Nhưng kì lạ là cho  dù có như thế thì không có bất cứ ai trong bọn họ cảm thấy ghen tị với Tử Trạch cả mà còn rất thương yêu y.

Có lẽ bởi vì Hàn Tử Trạch rất lạnh đi. Nhưng cái lạnh đó lại làm cho những người có huyết thống ràng buộc này với hắn nhịn không được mà đau lòng.

Nhưng mà... tại sao tóc của Khuynh Lạc Thần lại là màu trắng, không phải là màu xanh lam sao?

"Ngươi không muốn biết tại sao Hoa gia lại bị hủy diệt sao?" Âm thanh ôn nhu của Khuynh Lạc Thần thành công làm cho Hàn Tử Hiên từ trong ai oán giật mình hồi thần.

"Chúng ta vẫn là đến nơi khác nói chuyện đi." Thấy ánh mắt Hàn Tử Hiên chuyển sang người mình, Khuynh Lạc Thần mỉm cười.

"Khuynh Thiếu chủ, mời." Hàn Tử Hiên nhíu mày.

...

Mặc Vực, Tế đàn.

"Thiếu chủ vẫn chưa trở về sao?" Sa Uyên lạnh lùng hỏi thị vệ đang canh gác bên ngoài.

"Hồi Sa Uyên hộ pháp, vẫn chưa." Thị vệ vừa nói vừa nhịn không được vươn tay lau mồ hôi lạnh trên trán.

"Ngươi không cần phải như thế lo lắng, Ly... sẽ trở về thôi. Dù sao vì chuẩn bị cho ngày hôm nay cũng đã tốn không ít công sức rồi." Giọng nói trầm thấp mang theo một chút suy yếu của Viêm Nguyệt Tà từ trong trận pháp truyền ra làm Sa Uyên thu lại lãnh khí làm cho người ta nhịn không được cảm thấy nghẹt thở đang lan tỏa ra xung quanh. 

Sa Uyên mím môi nhìn thân ảnh ngân sắc của Viêm Nguyệt Tà trong trận pháp, nhịn không được nghĩ đến Thiếu chủ có phải hay không là cố tình lâu như thế vẫn chưa trở về mà không phải là do có việc cản trở.

Nếu hắn không lầm thì Viêm Nguyệt Tà đã dùng linh lực duy trì trận pháp này hơn ba canh giờ rồi.

Hơn ba canh giờ liên tục sử dụng linh lực thì cho dù có là thần cũng chịu không nổi được một lượng linh lực khổng lồ như vậy tiêu hao.

Viêm Nguyệt Tà cảm nhận được thân thể càng ngày càng trở nên vô lực thì nhịn không được  cười khổ. 

Người khác có lẽ không hiểu chứ sao hắn lại không hiểu cơ chứ. Tuyết Mặc Ly rõ ràng là muốn dồn hắn vào chỗ chết, mà hắn cũng theo ý muốn của Tuyết Mặc Ly, từng chút một dồn bản thân vào tử cục.

Đây có lẽ là điều duy nhất hắn có thể làm cho Tuyết Mặc Ly. Ít nhất thì như vậy làm cho hắn cảm giác được cái thiên phú gần như là vô dụng này có thể mang lại lợi ích cho người hắn vĩnh viễn đều thiếu nợ.

Có lẽ là vì áy náy, cũng có lẽ vì vì một lí do nào đó, hắn không thể nào có thể hận Tuyết Mặc Ly được, cho dù chính Tuyết Mặc Ly đã hủy diệt của hắn tất cả, tình thân, bằng hữu, hạnh phúc và cả... tình cảm nữa.

Tất cả đều là lỗi của hắn.

Khiến cho Tuyết Mặc Ly trở nên điên cuồng như vậy là lỗi của hắn.

Mang đến cho Ám Linh ánh sáng cùng cảm xúc là lỗi của hắn.

Tất cả là lỗi của hắn.

Lỗi lầm không có cách nào sửa đổi hay chuộc lỗi.

"Phốc!" Linh lực sử dụng quá mức làm Viêm Nguyệt Tà chịu phản phệ, hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu màu lam, cơ thể hơi lung lay sắp đổ.

"Nga, ta còn tưởng ngươi đã không còn chịu nổi nữa rồi chứ?" Giọng nói tràn đầy ác ý của Tuyết Mặc Ly từ bên ngoài trận pháp vọng vào làm thân hình Viêm Nguyệt Tà cứng đờ.

"Thiếu chủ." Sa Uyên hơi cúi đầu.

"Ân. Tiến hành đi." Tuyết Mặc Ly nhàn nhạt nói với Hoa Kính Tịch vẫn còn đang ngó nghiêng lung tung khắp nơi.

"Được." Hoa Kính Tịch được điểm danh bất đắc dĩ tiến lại gần trận pháp.

Hoa Kính Tịch một tay cầm lấy linh tâm của mình không chút do dự bóp nát, tay còn lại bị hắn dùng linh lực vạch một đường ở cổ tay, một dòng máu màu tím lập tức chảy ra rồi bị trận pháp hấp thu.

Ngay lập tức, trận pháp bốc lên tử quang vô cùng mãnh liệt, chỉ là trong đó còn mơ hồ mang theo chút xanh lam mờ ảo như có như không.

"Hỡi thần linh nắm giữ sinh mệnh cùng vận mệnh của nhân sinh, hôm nay ta lấy danh nghĩa là người kế thừa linh hồn của ánh sáng tội ác kêu gọi Xa Luân hiện thế trong chốn thiên địa, đánh thức Tử Thần vẫn đang ngủ say trong hắc ám, mang đến cho thế giới sự hủy diệt cùng phá hư vô tận." Tiếng nói của Hoa Kính Tịch bên ngoài trận pháp cùng Viêm Nguyệt Tà ở bên trong hợp lại với nhau thành một giai điệu du dương trầm bổng làm cho người ta nhịn không được say mê.

"Ly, thực xin lỗi vì những tổn thương lúc trước... Nhưng nếu như cho ta một lần nữa cơ hội thì ta vẫn sẽ lựa chọn nó. Dù sao, nó cũng là kết quả tốt nhất cho tất cả chúng ta." Hoa Kính Tịch mở miệng.

Bỗng nhiên hắn cười, nụ cười rực rỡ như ánh nắng ban mai, "Ly, nếu như ta chấp nhận điều kiện đó thì khi gặp lại... có thể cho ta ở bên cạnh ngươi, được không?" 

Thanh âm luôn kiên cường của Hoa Kính Tịch bỗng nhiên trở nên có chút yếu ớt cùng với... cầu xin.

Trước trận pháp hoa mĩ đang tỏa ra ánh sáng chói mắt, thiếu niên hồng y đứng ở bên ngoài nó lúc này bỗng trở nên thu hút hơn bao giờ hết. Nó như một ngọn lửa mĩ lệ đang tỏa ra vẻ đẹp cuối cùng trước khi tiêu tán khỏi thế gian, tràn đầy lưu luyến nhưng lại bất đắc dĩ phải xa rời hồng trần.

Sau một hồi trầm mặc, Hoa Kính Tịch nhìn hắc y thiếu niên vẫn không có chút động dung mà đôi mắt dị sắc sáng lạn dần trở nên ảm đạm, vẫn không thể nào có thể quay lại như lúc ban đầu sao? 

Bỗng chốc, không khí xung quanh Hoa Kính Tịch bỗng trở nên u ám cùng bi thương, đôi mắt mĩ lệ không chút ánh sáng nào tồn tại, như thế trống rỗng cùng tuyệt vọng, rồi hắn nhẹ nhàng thở dài, giọng nói tràn đầy buông xuống cùng không còn hi vọng, "Nếu như đã không được thì cũng không sao đâu... Ly, ta đi trước một bước..."

Nói thân ảnh của hắn liền không chút do dự bước vào trận pháp, bóng lưng tràn đầy tịch liêu làm cho người ta nhịn không được lòng đau thắt lại.

"Hảo..." Trước khi thân thể Hoa Kính Tịch tan biến hoàn toàn, một giọng nói lạnh nhạt bỗng vang lên làm cho hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, có thể được Ly đồng ý cho hắn trở lại bên cạnh, hắn đã mãn nguyện lắm rồi.

...

Ở một nơi sâu thẳm trong Hải Vực, một lão giả toàn thân bạch sắc bỗng nhiên mở mắt ra.

"Túy Linh trận, thế nhưng lại là Túy Linh trận. Không thể nào, không, không phải là Túy Linh Trận mà truyền thuyết vẫn nói, sức mạnh này, đây mới thật sự là chân chính Túy Linh trận." Cảm nhận được sức mạnh hỗn loạn của thiên địa, lão giả khiếp sợ lẩm bẩm.

"Sư phụ, ngài nói là Túy Linh trận? Thế nhưng lại có người có thế khởi động Túy Linh trận đã thất truyền hơn tỉ năm?" Một giọng nói trong trẻo tràn đầy nghi ngặt vang lên từ sau lưng của lão giả.

"Lạc Nhi, sao con lại trở về sớm như vậy? Không phải là ba ngày sau sao?" Lão giả hiền từ quay đầu lại nhìn đồ đệ mà lão thương yêu nhất này.

"Ta cũng không biết vì sao mà lại trở về nữa. Chỉ là sư phụ, ta cảm thấy rất bất an. Giống như sắp có một việc gì đó rất khủng khiếp sắp xảy ra vậy." Huyền Lạc nhíu mày.

"Hết thảy mọi chuyện đều đã được vận mệnh sắp đặt từ rất lâu trước kia rồi. Chỉ là không có ai hiểu mà thôi." Lão giả hơi thở dài.

"Sư phụ, ta nhớ ra rồi. Mấy năm gần đây có người ở Thương Vũ liên tục bị giết, hơn nữa là do một người giết. Người nói có phải hay không là...?" Huyền Lạc dường như là nhớ đến việc gì hốt hoảng kêu lên.

"Nếu con nói như vậy thì việc có người khởi động Túy Linh trận là đã được dự kiến từ trước rồi sao?" Lão giả nói.

"Hẳn là vậy." Huyền Lạc hơi mím môi nói.

...

"Ngươi... có hay không đã từng hối hận?" Tuyết Mặc Ly đưa tay đỡ lấy thân ảnh của Viêm Nguyệt Tà.

"Ta chưa từng một lần hối hận quá vì của mình quyết định.  Lúc trước không, và bây giờ cũng vẫn không hề hối hận." Viêm Nguyệt Tà nhẹ nhàng nói.

Là vì hắn thiếu Tuyết Mặc Ly quá nhiều, nên hắn sẽ không hối hận.

Là vì để bù lại được một chút tổn thương, cho nên hắn cam tâm không có chút oán hận để Tuyết Mặc Ly xem hắn như một công cụ.

Là vì chỉ mong Tuyết Mặc Ly sẽ có một ngày tìm được hạnh phúc, nên mới sẽ chấp nhận trở thành của nàng quân cờ.

Là vì...

"Kì thực, ta vẫn muốn nói với ngươi một điều. Ly, ta yêu ngươi, Nguyệt Luyện Tà lúc trước yêu ngươi, mà Viêm Nguyệt Tà hiện tại vẫn yêu ngươi. Còn có... thực xin lỗi... vì tất cả mọi thứ... điện hạ..." Vừa dứt lời, đôi mắt hồng sắc liền nhẹ nhàng khép lại, đồng thời thân ảnh Viêm Nguyệt Tà cũng tan biến theo làn gió.

"Không phải là lỗi của chúng ta, tất cả  do vận mệnh sắp đặt rằng chúng ta vĩnh viễn không có khả năng ở bên nhau." Tuyết Mặc Ly thở dài. Điện hạ, cái này xưng hô đã bao nhiêu lâu nàng không nghe qua rồi, giờ thật sự có chút hoài niệm.

Chỉ là... điện hạ? Chẳng lẽ hắn nhớ ra được thứ gì rồi? Xem ra đến khi trở về nơi đó sẽ có chuyện để làm đây.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro